Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Kiệt bị gọi tới phòng của trưởng viện, nói đôi chút về trách nhiệm của học trưởng trong khóa học mới. Hắn vâng vâng dạ dạ mấy câu rồi về.
Cái nắng đầu hạ mỏng manh phủ lên hành lang vắng. Nhìn xem, các môn đồ đều đã vào phòng cùng lão sư bắt đầu buổi học mới, chỉ còn mình hắn lang thang ngoài này.
Tuấn Kiệt ngửa mặt nhìn trời thở dài rồi mới bước về dãy phòng phía đông, nơi hắn đến học. Đi được nửa đường chợt nhớ ra câu chuyện của người tên Thiên Tỉ, nghe bạn học gọi y như vậy. Chắc hẳn chưa ai biết Thiên Tỉ là gái cải nam trang, vậy hắn phải đi xem qua mới được.
Nghĩ vậy, Tuấn Kiệt rất nhanh đổi hướng đến khu bắc học viện, nơi dành cho môn đồ mới nhận.
Mỗi phòng học hắn đều cẩn thận quan sát, căng mắt tìm kiếm người kia. Cuối cùng cũng thấy được hắn cùng Thống Kha trong lớp của Long lão sư.
Phía trên là lão sư tóc chấm sương, chậm rãi vuốt vuốt chỏm râu trước ngực, hai mắt khép hờ, tùy ý ngâm một bài thơ để thử đám học trò mới. Phía dưới là hơn hai chục cái đầu nhỏ, gật gù theo từng nhịp thơ của lão sư. Thiên Tỉ, Thống Kha và Nhược Lân ngồi ở hàng thứ ba, đều chăm chú nghe theo. Tuấn Kiệt ngoài này nhíu mày, nghĩ phải đợi cho thầy ngâm xong thơ mới dám bước vào.
Hắn nép mình bên cửa sổ, rảnh rỗi liền đem Thiên Tỉ đánh giá kỹ một lượt.
Vẫn là nét mặt thanh tú, đôi con ngươi màu hổ phách ánh lên tia ấm áp, miệng nhỏ chúm chím. Thi thoảng nhoẻn miệng cười sẽ thấy đồng điếu xuất hiện. Nhan sắc, ừm, cũng không tệ!
Mải quan sát cũng không biết thơ đã ngâm xong, lão sư đặt câu hỏi, Thiên Tỉ lập tức muốn trả lời. Câu trả lời lưu loát hoàn toàn hợp ý thầy.
- Tốt! Rất tốt! Đứa nhỏ này không ngờ cũng hiểu biết nhiều như vậy.
Được khen, Thiên Tỉ vui mừng toét miệng cười. Nụ cười ấy như có ngàn tia nắng chiếu rọi, trở lên lung linh làm bất kể ai nhìn qua cũng có cảm giác an bình đến lạ.
Tuấn Kiệt ngẩn người.
- Vương Tuấn Kiệt, trò chưa về lớp sao?
Tuấn Kiệt giật mình quay lại thấy trưởng viện đứng ở sau lưng. Vội biện minh:
- Con muốn qua xem tình hình các môn đồ mới, tiện thể đánh giá, tính quản bọn họ.
- Cực cho trò rồi! Xem mau rồi về lớp tiếp thu bài tốt.
- Vâng.
Nói rồi lễ phép cúi người chào, nhanh chóng rời khỏi.
Cả một buổi học, hắn đều không để lời của lão sư trong đầu. Lúc nào cũng nghĩ về Thiên Tỉ. Nữ nhân như vậy thật đặc biệt, khiến người ta tò mò muốn tìm hiểu. Cố nhớ lại dáng vẻ lúc trước ở Linh Sĩ tiệm của y, suy đoán đó hẳn là một người yêu thích việc học hành.
Tan học, Tuấn Kiệt vội vàng chạy đến phía Bắc học viện lần nữa. Kết quả là môn đồ mới đã sớm trở về nhà. Hắn hậm hực thầm nghĩ sẽ còn gặp nhau nhiều, việc vạch trần thân phận y không cần vội.
Tuấn Kiệt cư nhiên lại cho rằng Thiên Tỉ là nữ. Nếu ra sớm một chút, có lẽ hắn sẽ gặp được Á Nhiên, người mà giống Thiên Tỉ như đúc cùng khuôn. Hai tỷ đệ nhà họ vừa gặp nhau liền tíu tít chuyện trò, qua một lối rẽ thì vừa lúc Tuấn Kiệt bước ra khỏi Nhật Xuân viện. Hắn khó chịu trong lòng, quăng sách vở cho tiểu Đan, nô bộc theo hầu hắn rồi đi trước về phủ.
Vừa đặt một chân qua cửa, một thân ảnh hồng phấn phóng vèo đến, khoác tay lên vai hắn, vui vẻ hỏi:
- Đại ca, đầu khóa đến học viện thế nào? Có chuyện gì vui mau kể cho muội nghe!
Tuấn Kiệt trừng mắt, hất tay Thần Thần xuống. Tiểu muội nhà hắn sau khi sống lại được phụ mẫu chiều đến sinh hư rồi. Không chút phép tắc gì cả. Một ngày không làm mấy trò quái dị thì lại tập hợp đám nô bộc trong phủ, bắt họ ngồi nghe toàn những chuyện lạ đời. Hắn có lẽ phải dạy bảo lại vị tiểu muội này.
- Muội không còn bé nữa, lẽ ra phải trong phòng theo mẫu thân học lễ nghi chứ! Cả ngày lông nhông trêu gà ghẹo chó, không ra thể thống gì cả!
Thần Thần dẩu mỏ, đáp lại:
- Ở thế giới của muội, con gái đều như vậy.
Tuấn Kiệt có chút suy tư, dảo bước về phía Ngân lâu ở giữa hồ sen. Vương Thần Thần thấy đại huynh hiếm khi làm bộ trầm tư, vắt óc suy nghĩ như vậy nên tò mò đi theo sau.
- Ở cái thế giới muội hay nhắc tới đó, nữ nhân bọn họ sống thế nào?
Tuấn Kiệt đột nhiên lên tiếng hỏi, còn là một câu hỏi hết sức kỳ quái, vượt xa tầm dự liệu của nàng. Thần Thần sửng sốt một hồi rồi chống cằm, hồi tưởng lại:
- Con gái ở đó, nếu là tầm tuổi của muội sẽ ngày ngày đến trường học, cùng chơi với bạn bè. Thật ra bọn họ đều được đến trường từ năm ba tuổi. Họ sẽ học đến đại học sau đó đi làm rồi lấy chồng.
- Được đi học sao?
Tuấn Kiệt nghi hoặc hỏi lại.
- Đúng vậy! Nam nữ bình đẳng mà. Ai ai cũng có quyền đến trường.
- Ồ!
Hắn lại tiếp tục thẫn thờ nhìn ra phía xa hồ. Nghĩ về Thiên Tỉ, nữ nhân như vậy mà lại yêu thích đến học viện. Nhớ vẻ mặt phấn khích của y khi ở Linh Sĩ tiệm, cả biểu hiện tốt ở lớp học, chắc chắn sau này sẽ thành tài, đáng tiếc lại là phận nữ nhi.
- Muội năm nay lên mười?
Tuấn Kiệt hỏi một câu chả ăn nhập gì, Thần Thần đang nhồm nhoàm gặm lê, lơ đãng trả lời:
- Đúng vậy! Làm ca ca mà cái đấy cũng phải hỏi.
- Vậy muội có muốn đến học viện không?
Đùa à! Thần Thần ở cái thế giới kia bị ba mẹ ép học đến khô máu, muốn trốn còn không được. Giờ muốn nàng đến trường học? Đánh chết cũng không đi.
- Luật lệ đại Thanh không cho phép nữ nhi đi học.
Đổ tội cho cái mớ quy tắc cổ hủ kia là tốt nhất. Tuấn Kiệt bỗng bật cười , ánh mắt dừng trên gương mặt như hổ chết đói của nàng.
- Muội mà cũng biết luật lệ đại Thanh sao? Chuyện lạ nha!
- Tiểu muội của Vương Tuấn Kiệt đâu phải người thường đâu. Mà sao hôm nay huynh kỳ thế? Ở học viện có chuyện gì hay sao? Mau kể cho muội với!
Tuấn Kiệt do dự hồi lâu rồi cũng đem mọi chuyện nói lại với Thần Thần. Nghe được từ đầu đến cuối, Thần Thần phấn khích đập bàn ầm ầm:
- Giỏi! Quá giỏi! Nữ nhân như vậy thật đáng làm bạn. Nàng cũng bằng tuổi của muội phải không?
- Có vẻ thế. Nhưng đừng tùy tiện gọi Thiên Tỉ như vậy, người ta đang cải nam trang đấy. Đừng gọi bừa!
Vương Thần Thần đem hột lê trên bàn ném hết xuống hồ sen, tùy tiện lau hai tay vào váy áo rồi ngồi sát lại Tuấn Kiệt, làm vẻ ngoan ngoãn.
- Vậy bây giờ huynh tính làm gì?
Tuấn Kiệt thoáng một chút do dự:
- Ừm... báo với lão sư và trưởng viện.
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro