Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì chứ? Muốn vạch trần thân phận nữ nhi của Thiên Tỉ sao? Nàng không đồng ý.
Thứ nhất, người tên Thiên Tỉ đó có vẻ rất ham học, dũng cảm giả nam, bất chấp tất cả. Thời đại này có một nữ nhân như thế thật thú vị. Thần Thần đương nhiên muốn ủng hộ và kết giao bằng hữu.
Thứ hai, nhìn thử mà xem, dù mới chỉ ở đây có hai năm nhưng nàng phần nào cũng hiểu được tính tình đại huynh nhà mình, khó có thể để nữ nhân lọt mắt. Vậy mà vừa nãy nhắc đến Thiên Tỉ, hắn còn có chút suy tư, còn vì người này mà vòng vo hỏi nàng mấy câu ngớ ngẩn kia nữa. Chắc chắn có ấn tượng tốt với Thiên Tỉ.
Nếu Thiên Tỉ được ở lại học viện sẽ có kịch vui để xem, mà nàng đang lúc buồn chán, rất muốn đổi gió một chút.
Nghĩ vậy Thần Thần lập tức nhào đến ôm lấy cánh tay Tuấn Kiệt, năn nỉ:
- Huynh à, sao có thể làm như vậy với Thiên Tỉ chứ? Không nên vùi dập nhân tài quốc gia đâu nha! Tha cho người ta một con đường đi!
Tuấn Kiệt vội rút tay về, nghiêm nghị nói:
- Muội đang muốn huynh làm trái lời của tổ tiên? Đừng náo loạn nữa!
Nói xong liền phất tay áo rời khỏi Ngân lâu.
A! Đại ca nghĩ Thần Thần muội dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao? Còn lâu nhé!
Nàng ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo sau, miệng líu lo không ngừng. Lời nói ra đều là thay Thiên Tỉ cầu xin này nọ. Tuấn Kiệt mặc kệ, thẳng tiến về phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Không nghĩ kể chuyện cho Thần Thần lại khiến nàng ta nháo ầm lên như vậy, khiến cho hắn càng bị lung lay.
Sáng ngày hôm sau, Tuấn Kiệt dậy sớm đến học viện, vừa định bước chân ra khỏi cổng phủ không biết ở đâu vọt tới bóng người chắn trước mặt hắn.
Vương Thần Thần, tóc túm cao, buộc gọn gàng bằng dải lụa tím, một thân nam trang hoàng kim, hông đeo chiếc túi vải nhỏ. Tuấn Kiệt hất cằm hỏi:
- Trò gì đây?
- Giả nam đi học.
Hạ sách. Đây chính là hạ sách! Nàng phải đấu tranh tư tưởng cả một đêm mới có thể đưa ra cách này.
- Nếu huynh vẫn nhất quyết đối xử với nữ nhân như vậy, không cho họ cơ hội đến trường, muội nhất định làm phản cho huynh coi. Không lẽ phận nữ nhi không được đến trường? Như vậy là quá bất công rồi! Muội không phục! Khó khăn lắm mới có một người con gái can đảm như thế mà huynh muốn hủy đi. Thế bây giờ huynh hủy y đi, muội sẽ đến thay thế, dù sao quậy mãi ở trong phủ cũng chán rồi.
Muốn nàng đi học là điều không thể nhưng chỉ có cách này mới cứu được Thiên Tỉ. Nàng lấy mình ra để đánh cược. Nếu Tuấn Kiệt hắn thật sự yêu thương vị tiểu muội này chắc sẽ không để nàng đến học viện.
- Muội uy hiếp ta?
Vương Thần Thần gật đầu như giã tỏi khiến Tuấn Kiệt tối mặt. Hắn không nói gì mà trực tiếp bước qua, cùng tiểu Đan hướng Nhật Xuân viện. Thần Thần thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo. Suốt đoạn đường đi Tuấn Kiệt cứ mãi im lặng, khoảng cách đến học viện ngày càng được rút ngắn khiến Thần Thần lo quýnh cả lên. Không lẽ hắn thực sự cho nàng đến trường?
- Tiễn ta đến đây là được rồi, muội về nhà đi!
Tuấn Kiệt bỗng dừng bước, quay sang nói với Thần Thần. Nàng ngang bướng, giữ nguyên ý định ban đầu:
- Muội sẽ về nếu huynh hứa không gây khó Thiên Tỉ, để y tiếp tục đến trường.
Hắn hít vào một hơi, nhắm chặt mắt, vẻ ép buộc nói:
- Được.
- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.
- Được.
Mở mắt, chỉ thấy bóng nàng khuất dần sau mấy sạp nhỏ bên đường, Tuấn Kiệt ra lệnh cho nô bộc theo hầu:
- Tiểu Đan, ngươi theo tiểu thư về nhà đi! Dọc đường đừng để tiểu thư gây họa.
- Vâng thưa thiếu gia.
Tiểu Đan lập tức chạy theo Thần Thần, Tuấn Kiệt lúc ấy mới an tâm, qua một lối rẽ nữa thì đến học viện.
Hắn đến khá sớm, chỉ có vài môn đồ đi lại trong sân ôn bài, gặp hắn thì nho nhã cúi đầu chào một câu "học trưởng". Tuấn Kiệt gật đầu đáp lễ rồi cũng lấy sách học.
Hắn ngồi dưới gốc ngọc lan góc trái sân, chăm chú xem lại bài ngày hôm qua.
Gió sớm vuốt ve từng trang giấy, hương ngọc lan ngọt ngào bao lấy hắn.
- Thiên Tỉ, thật không ngờ võ công nhà người còn không bằng Nhược Lân. Hahahah...
Tiếng cười nói ồn ào từ ngoài cổng vọng vào, phá tan sự yên tĩnh của học viện. Tuấn Kiệt rốt cuộc cũng rời mắt khỏi trang sách, nhìn thử kẻ đang làm loạn kia.
Phía trước đó, ba thiếu niên tiêu sái bước vào. Đi đầu là kẻ lắm miệng nhiều lời, Thống Kha đang không ngừng khua chân múa tay minh họa cho kịp lời nói. Đằng sau là Kình Nhược Lân, một thân y phục màu chàm, vui vẻ hùa theo Thống Kha:
- Đại tướng quân như vậy mà cũng dễ dãi với ngươi sao? Không lẽ muốn cho ngươi học tốt văn, sau này giành lấy ngôi trạng nguyên?
Thiên Tỉ ở cạnh Nhược Lân, có chút ngượng. Hai má phơn phớt hồng, miệng tủm tỉm cười.
Nhìn xem, bị người ta trêu đến không lời nào phản bác được, còn mỉm cười như thế, lại dễ dãi để Kình Lân khoác vai kéo đi. Tuấn Kiệt trong lòng thấy khó chịu. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, cái cốt yếu như vậy mà y cũng không biết hay sao? Đành rằng y đang giả trang nhưng cũng phải biết tránh chứ. Cái đám bạn học kia cũng không biết y là nữ, vô tư thân mật như vậy. Tuấn Kiệt biết rõ mọi chuyện nên không thể làm ngơ, không thể để bọn họ phá hoại thuần phong mỹ tục như vậy. Hắn sầm mặt bước đến trước mặt ba người.
Trước tiên giật tay Nhược Lân khỏi vai Thiên Tỉ, lại trừng mắt với Thống Kha:
- Các ngươi làm gì mà ầm ĩ như vậy? Đây là học viện, không phải cái chợ. Còn nữa, xem lại tác phong kẻ học giả đi, sao cứ tay chân loằng ngoằng lôi lôi kéo kéo nhau như thế! Đứng thẳng người lên!
Tuấn Kiệt tự dưng xuất hiện răn dạy này nọ khiến đám người Thiên Tỉ tròn mắt kinh ngạc. Vì là môn đồ mới lên ngoan ngoãn nghe lời, ba người thẳng lưng, di chuyển cứng ngắc như khúc gỗ về phía phòng học.
Tuấn Kiệt nhìn theo bóng họ đến thần người.
Hắn hình như là lần đầu tiên nói lớn như vậy. Hình tượng học trưởng hòa nhã, ôn nhu mà hắn mất công gây dựng ba năm nay đã hoàn toàn sụp đổ mất tiêu rồi. Bây giờ có thể cảm nhận rõ ánh mắt bao nhiêu người đang đổ dồn về phía hắn. Nghĩ hắn giống lão già lắm mồm, soi mói, kiếm chuyện với môn đồ mới.
Chậc, tất cả là tại Thiên Tỉ. Khiến hắn vô cớ nổi giận, làm hình tượng tốt đẹp bay hết sạch.
"Nữ nhân kia không biết tự bảo vệ mình, ngu ngốc!"
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro