Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học trưởng của Nhật Xuân viện chính là Vương Tuấn Kiệt, đại thiếu gia nhà họ Vương. Có thể nói trong kinh thành này, thế gia có thể hô mưa gọi gió trong giới buôn bán chỉ có thể là nhà họ. Nắm trong tay quyền làm chủ rất nhiều mặt hàng, tiệm hàng, tửu lâu. Sở hữu tiệm vải lớn cạnh tranh gay gắt với Thống gia.
Mà Vương Tuấn Kiệt chính là người kế nghiệp tất cả. Hắn năm nay đã lên mười ba, cơ thể đang trên đà hoàn thiện, mày rậm, mũi cao, mắt phượng hẹp dài. Cánh môi mềm mại mỗi lần khẽ nhếch lên sẽ để lộ cặp nanh hổ, vừa ngạo nghễ vừa ma mị khiến đám tiểu thư trong thành hễ gặp qua đều ôm mộng tương tư. Chính vì vậy mà ong bướm quanh hắn nhiều vô số kể. Mà hắn đây lại không hề hứng thú với bất kỳ cô gái nào. Điều này cũng đều do tiểu muội nhà hắn gây ảnh hưởng mà ra.
Ai ai cũng biết nhị tiểu thư Vương Thần Thần tính tình kỳ quái. Chuyện cũng bắt đầu từ hai năm trước, lúc đó nàng  mới lên tám, một lần không cẩn thận bị ngã xuống hồ. Đợi đến lúc được vớt lên thì thánh y cũng phải bó tay vì nàng đã ngưng thở. Vương phu nhân khóc đến ngất lên ngất xuống. Toàn viên từ trong ra ngoài đều là những tiếng nỉ non, mặt ai cũng rầu rĩ, khóc đến mắt sưng như hột đào. Vương lão gia phải nén bi thương, đứng lên tổ chức tang lễ. Vậy mà vào giờ khắc nhập quan, Vương Thần Thần cựa mình mở mắt. Nàng sống lại đã là một sự lạ, sở thích, thái độ cũng trái ngược hoàn toàn. Làm cho cả phủ như thấy một con người hoàn toàn khác.
Cả ngày bày đủ thứ trò tinh quái trêu trọc người hầu, nháo đến gà chó không yên. Chân tay lại hay sờ loạn, không kiêng kị nam nữ.
Còn nhớ ngày đầu tỉnh lại, Thần Thần vô tư vạch áo lên, nhìn qua ngực một chút rồi ôm lấy thân thể gào ầm lên: "Ngực của ta đâu? Rõ ràng là một cô nàng quyến rũ mà sao giờ cái gì cũng phẳng như vậy? Cớ sao để cho ta cái thân thể còn chưa dậy thì chứ? Sao lại đưa ta đến cái thế giới cứt chó thế này!"
Hành động khác người ấy khiến đám nô tỳ cúi đầu, đỏ mặt, trong đầu là vô vàn thắc mắc.
Họ cũng không nghĩ nàng từ một thế giới khác lưu lạc đến, trú trong thân xác tiểu thư nhà họ. Thế giới đó có lẽ tồn tại thứ gọi là "wifi", "điện thoại", "tủ lạnh" hay những mối quan hệ phức tạp và cách xưng hô mới lạ gì đó. Họ không biết cũng không hiểu, chỉ biết từ ngày tiểu thư tỉnh lại, trong phủ lúc nào cũng tưng bừng nhộn nhịp. Có dịp không biết Thần Thần mò mẫm cái gì, trong tay cầm một bọc giấy nhỏ và mồi lửa đi vào tiểu viện phía nam. Nửa khắc sau cả khu ấy phát sáng, tiếng nổ đì đùng vọng tới làm lão gia nhà họ cả kinh đánh rơi chén trà, nô bộc yếu tim còn chết ngất cạnh tiểu viện.
Vị tiểu thư đoan trang hiền thục ngày nào đã biến thành tiểu ma đầu, gây phiền phức cho tất cả mọi người, đặc biệt là Tuấn Kiệt. Nàng mỗi lần thấy đại ca là quấn chặt lấy, lúc mới đầu cũng không chút lễ nghi gọi thẳng "Tuấn Kiệt". Kiễng chân khoác tay lên vai hắn, lườm lườm rồi than:
- Ta vậy mà không ngờ phải gọi một thằng nhãi mười một tuổi làm anh. Thật vô lý đếch chịu được!
Lại quay sang vỗ vỗ má hắn, giở giọng gọi "Oppa! Oppa à!" Tuấn Kiệt sầm mặt, khí tức dọa chết đám nô tỳ xung quanh. Bất quá lại nghĩ tiểu muội chưa hết bệnh nên không lỡ nặng tay dạy bảo. Mà nàng thấy hắn không lỡ xuống tay lại càng làm tới. Đánh giá qua một lượt thì nam nhân này quả thực rất có sức hút, là hàng cực phẩm. Nghĩ vậy càng ra sức bám dính. Hắn nói gì về sau nàng đều ngoan ngoãn nghe theo, thật coi như người thân cận. Thoáng thấy bóng dáng hắn là phi tới, một câu đại ca, hai câu tiểu muội rồi nói toàn những thứ kỳ lạ ở thế giới khác. Nghe chuyện của nàng khiến hắn đau đầu muốn sỉu. Vậy nên mới có chuyện Vương đại thiếu gia đến một cái liếc mắt cũng không thèm quẳng cho đám nữ nhân. Trong tâm niệm của hắn, nữ nhân thật nhiều chuyện và phiền phức, tâm tư khó dò.
Cũng như người tên Thiên Tỉ kia, chính mắt Tuấn Kiệt nhìn thấy y trong bộ dạng nữ nhân, ngày đó trong Linh Sĩ tiệm chọn mua giấy bút. Gương mặt thanh tú không quá gây ấn tượng nhưng vì trí nhớ của hắn vốn rất tốt, mà lần đó là do nô bộc phấn khích ca ngợi nên mới nhìn qua liền lưu lại chút hình ảnh. Cũng không ngờ tới nữ nhi này to gan lớn mật, giả làm nam nhân đến học viện. Hòa vào đám môn đồ khóa mới, còn thân mật với tên tiểu tử Thống gia kia, thật sự chẳng coi luật lệ đại Thanh là cái gì nữa rồi.
Hắn khó chịu lên tiếng muốn vạch trần thân phận nữ nhân kia. Còn chưa kịp hành động đã bị trưởng viện gọi.
Tuấn Kiệt hậm hực trừng mắt một cái mới không cam lòng rời đi.
"Đợi đấy, bổn thiếu gia về sẽ xử nhà ngươi!"
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro