Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ lên mười, cha y quyết định cho đến học viện. Trước kia vẫn là Thiên Tỉ mê luyện văn chương, đặc biệt là thư pháp, cái gì là bố cục toàn thể, các lối viết tự y đều học nhuần nhuyễn. Tướng quân cũng không phải không muốn Thiên Tỉ thôi học võ mà chuyên tâm luyện chữ, ý của ông là để y phát triển toàn diện mới tốt.
Đợi cho qua ba ngày nữa, Á Nhiên phấn khích nắm tay Thiên Tỉ, cùng vài a hoàn đến học viện. Xem nàng còn hào hứng hơn cả Thiên Tỉ, dọc đường vừa đi vừa ngâm nga hát.
- Tỷ tỷ, người có ở lại với đệ không?
Thiên Tỉ cười vui vẻ, bên miệng hiện lên hai xoáy lê nhỏ.
- Ầy, phụ thân không cho tỷ được học. Ông nói nữ nhi nên an phận thủ thường, học nhiều chữ cũng không cần thiết.
Thiên Tỉ ủ rũ cúi thấp đầu, đã quen với việc có nàng bên cạnh, giờ tự dưng thiếu mất đi thật không ổn.
- Cha thật cổ hủ!
- Bậy! Không được nói cha như vậy! Tỷ mỗi ngày sẽ đưa đón đệ, yên tâm học cho tốt! Nghe lời lão sư.
- Vâng!
Á Nhiên nhắc lại những lời phụ mẫu căn dặn lúc sáng rồi tiếp tục đi về phía trước.
Dần dần chiếc cổng lớn của học viện xuất hiện trong tầm mắt. Hai trụ làm bằng gỗ lim, quét sơn đỏ, trên cao, chính giữa treo một bảng to đề chữ: "Nhật Xuân viện"
Chà, nhìn hào khí bức người của nó kìa! Không biết bên trong còn có thứ hay ho gì nữa? Á Nhiên chép miệng mấy cái rồi quay sang nắm tay Thiên Tỉ, nói:
- Tiểu đệ nhất định tiếp thu tốt! Học hành chăm chỉ tránh làm mất mặt Dịch gia. Còn nữa, nếu bị bắt nạt phải nói lại với tỷ, tỷ nhất định... nhất định bảo phụ thân đánh chết hắn.
- Đệ biết rồi!
- Vậy mau vào đi! Đến muộn lão sư sẽ trách phạt.
- Tạm biệt tỷ!
Nói rồi Thiên Tỉ nhẹ ôm Á Nhiên một cái mới chịu đi vào.
Á Nhiên đợi cho tiểu đệ khuất khỏi tầm mắt liền cùng a hoàn quay trở về. Nàng vừa rời khỏi thì môn đồ khắp nơi ùn ùn kéo đến trước cổng học viện. Nguyên lai là nàng lo lắng nhiều, bắt Thiên Tỉ đi từ sáng sớm, giờ này khi y đã đặt chân vào phòng học, tuyệt không có một bóng người.
Cả học viện vắng ngắt, các phòng học nối tiếp nhau thành vòng móng ngựa, bọc lấy chiếc sân lát gạch đỏ. Ở bốn góc sân và xung quanh trường đều trồng hoa ngọc lan. Trước cửa mỗi phòng học có treo hai câu đối.
Thiên Tỉ hứng thú nghiên cứu lối thư pháp trên đó, mải cho đến khi các bạn học kéo đến.
Lần này đến không chỉ có môn đồ mới như Thiên Tỉ, các huynh lớn khóa trên cũng kết thúc thời gian nghỉ xuân, quay lại viện.
Ở kinh thành thời tiết mát mẻ, tương đối dễ chịu nên Nhật Xuân bắt đầu khóa học từ cuối xuân cho đến tiết đông chí. Mùa xuân là mùa lễ hội nên không phải đến học, mà có học cũng không tài nào chú tâm nổi.
Trưởng viện đầu tiên đứng ở trước sân nhắc nhở các môn đồ rồi lại phân phó công việc cho các lão sư.
Thiên Tỉ đứng chung chỗ với bạn học mới, cuối cùng cũng làm quen được hai người.
Nhược Lân, tam thiếu gia của Kình phủ, vận y phục màu nâu, mày rậm mắt sáng, khí thế bức người. Bện cạnh là Thống Kha, con trai của chủ tiệm vải lớn nhất nhì kinh thành, hắn vận y phục vàng ánh kim, da trắng hồng, trên môi luôn ẩn nụ cười, cả người hừng hực lửa nhiệt huyết. Thiên Tỉ là người cao lãnh cũng suýt bị hắn làm tan chảy khi đứng gần thế này. Hắn nói rất nhiều:
- Ấy, Thiên Tỉ, rốt cuộc thì gia thế nhà ngươi ra sao?
Thống Kha thân tình khoác vai Thiên Tỉ, mắt chăm chú dõi theo từng biểu hiện trên mặt y.
- Ừ thì, cha ta là Dịch đại tướng quân.
Một lời nói ra lập tức khiến hai vị bằng hữu kinh ngạc trợn tròn mắt. Kình Nhược Lân sáp lại gần nhấc cánh tay Thiên Tỉ vặn trái vặn phải, Thống Kha thì làm bộ bắt mạch thăm bệnh cho y.
Nói giỡn sao? Một nam nhân mảnh mai, mặt bầu bĩnh, đôi mắt màu hổ phách to tròn ánh lên vẻ trầm ổn, giọng nói ấm áp, dáng bước đi thư thái như vậy có điểm nào là giống con nhà võ chứ? Hai người đều hồ nghi, hỏi lại:
- Ngươi khẳng định không nói láo?
- Ngươi vậy mà không phải con của Lễ bộ thượng thư sao? Nhìn người giống con nhà văn hơn đấy! Khẳng định vừa lọt lòng đã bị đánh tráo rồi!
Thiên Tỉ cốc đầu Thống Kha khiến hắn la lên oai oái, thu hút hầu hết ánh nhìn của mọi người. Thiên Tỉ bị nhìn chằm chằm như vậy liền không thích, kéo Nhược Lân cùng tên lắm mồm kia đi về phía phòng học định sẵn.
- Đứng lại!
A! Giọng nói đanh thép hướng thẳng về phía Thiên Tỉ, y rùng mình một cái, chầm chậm quay đầu nhìn. Giữa đám đông, nam nhân y phục màu chàm từ từ tiến tới, ánh mắt dài hẹp như đóng đinh trên người Thiên Tỉ, nhìn chòng chọc. Đợi đến khi đứng trước mặt Thiên Tỉ mới nhếch mép cười, để lộ đôi răng nanh trắng muốt. Hắn gằn từng chữ:
- Ngươi thật to gan!
Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn đông ngó tây, xác thực câu nói đó là nhằm vào mình, y trợn tròn hai mắt, còn định hỏi cho rõ nguyên cơ ngọn nghành thì hắn đã bị trưởng viện kéo đi mất.
Nghe trong đám đông xì xèo, hắn nguyên lai là học trưởng Vương Tuấn Kiệt
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro