Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng cứ như thế mà trôi đi.
Một ngày mới lại đến, mặt trời lười nhác ngáp dài, xua đi đám mây mù trước mắt. Bấy giờ đã vào đầu hạ, chưa qua giờ dần mà trời đã sáng trưng, vài chú chim nhỏ vui đùa trên cành mai ngoài sân, chí chóe ầm ĩ cả lên.
- Hây... trái qua... phải tiến...
Khoảng sân nhỏ trước Bạch Hạc viên có hai bóng người, một lớn một nhỏ đang mải mê luyện võ, cũng không để ý có vị tiểu cô nương đang lén nhìn.
Mày liễu mắt hạnh, môi chúm chím đỏ mọng, nhìn thực đáng yêu. Đôi mắt màu hổ phách không ngừng dõi theo từng động tác của bóng người nhỏ bé kia. Mỗi lần người đó lơ đãng bị nhắc nhở là lòng nàng lại thấp thỏm không yên.
- Đá trước... thế này...
- Aaaaa...
Lùi trước lùi sau, đá trái đá phải, đứa nhỏ kia không giữ được thăng bằng mà té ngã. Bộ y phục trắng muốt phủ lên mặt đất như một chú bướm khổng lồ nhất thời làm nàng hốt hoảng, chạy vội đến.
- Thiên Tỉ, có sao không?
Mày liễu khẽ cau lại, lo lắng đỡ y đứng lên, miệng không ngừng hỏi han này nọ.
- Đệ không có sao, tỷ yên tâm!
Thiên Tỉ tươi cười, vỗ vỗ nên tay nàng để trấn tĩnh. Nhưng dường như không tác dụng gì, nàng quay sang trách mắng người bên cạnh:
- Chu lão sư, Thiên Tỉ còn nhỏ, đệ ấy lại không mấy hứng thú với võ thuật. Có thể hay không không cần tập luyện?
Vị lão sư nọ khó xử, bàn tay hết nắm lại duỗi. Thật lâu sau mới khúm núm trả lời:
- Việc này là do lão gia dặn dò, tại hạ tuyệt không thể làm trái. Tiểu thư xin hiểu cho!
A! Không nể mặt nàng! Thiên Tỉ là đệ đệ của nàng, y có xảy ra sự gì đương nhiên lòng nàng xót. Lại không nói đến hai người là cùng một phôi thai, tâm tính tương thông, sao nàng có thể để y chịu đau.
Nghĩ đến đây tiểu mỹ nhân cầm lấy tay Thiên Tỉ kéo vọt ra khỏi Bạch Hạc viên, hướng đến chính viện. Nơi đó có một nam nhân tuấn tú, trang phục đen tuyền, nghiêm túc nghiên cứu tấm bản đồ bằng da thú trên bàn trà, chốc chốc thở dài.
- Cha!
Giọng nói mềm mại như rót mật vào tim, nam nhân chậm rãi quay đầu lại.
- Á Nhiên, con không trong phòng học lễ nghi còn chạy ra đây làm gì? Không phải lại muốn náo loạn phủ tướng quân của ta đấy chứ?
Nguyên lai là Dịch đại tướng quân, tiểu thư trước mặt lại chính là Dịch Diên Á Nhiên và thiếu gia Dịch Dương Thiên Tỉ. Cặp song thai ngày nào giờ đã lên mười. Thân là đại tỷ, từ ngày nhận thức được thế giới này, nàng đã luôn bao bọc, cưng chiều đệ đệ. Lúc nào cũng kè kè bên nhau, chỉ cần nghe tiếng y khóc, chẳng cần biết lý do là gì lập tức lao đến đánh mắng kẻ nào ở gần nhất, rồi vội vàng dẫn tiểu đệ đến mách với phụ thân. Mà phụ thân của nàng lại cực kỳ yêu quý Thiên Tỉ, sẽ vì y mà trừng phạt bất luận là kẻ nào.
- Cha, vị Chu lão sư kia dạy dỗ không đúng, làm tiểu đệ ngã đến trầy gối rồi!
Nói láo! Thiên Tỉ khẽ giật giật tay áo của Á Nhiên, y đâu có bị trầy đầu gối, chỉ là nàng làm quá nên như vậy. Dịch tướng quân quả đã xem Thiên Tỉ là bảo vật, chỉ mới nghe lời tố giác của nàng cùng với bạch y lấm đất bẩn kia là hốt hoảng, kéo y lại gần hỏi:
- Còn bị thương ở đâu không?
Thiên Tỉ ngước đôi mắt hổ phách nhìn phụ thân, chậm rãi lắc đầu. Còn định giải thích thì Á Nhiên đã lên trước cướp lời:
- Cha cũng biết đệ ấy không chút hứng thú với nghiệp võ, chỉ thích văn chương luyện thư pháp, không nên ép buộc đệ đệ tiếp thu nữa!
Ông tuy lo lắng nhưng nghe lời này vẫn trừng mắt lên với nàng:
- Hồ đồ! Nam tử hán không chút võ phòng thân mà được sao? Đằng này còn là con của võ tướng, họa nhất gặp nạn còn không biết tự bảo vệ.
- Vậy để con! Cha cho con học võ nhất định bảo vệ được đệ đệ.
Nàng đường hoàng là con nhà võ nhưng lại bị cấm học, suốt ngày trong phòng học lễ nghi, thêu thùa. Á Nhiên là một người mạnh mẽ, sớm đã chán học nữ công gia chánh rồi. Vậy mà vị tướng quân này lại chỉ thích nữ nhi nhà mình đoan trang hiền thục, được như mẫu thân của nàng mới là tốt. Á Nhiên không phục.
- Đường đường là đại tiểu thư, không thể tùy tiện thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Về phòng suy nghĩ nghiêm túc lại cho ta! Chưa hiểu chuyện chưa được phép ra ngoài.
Này là hình phạt sao? Thiên Tỉ thấy phụ thân nổi nóng thì vội vội vàng vàng chắn trước mặt tỷ tỷ, thay nàng cầu xin:
- Cha à, đại tỷ cũng vì lo lắng cho con mà thôi! Xin người đừng trách mắng tỷ ấy!
Thiên Tỉ tuy là nam nhân nhưng phát dục chậm hơn Á Nhiên, y bây giờ mới chỉ đứng đến tai nàng. Từ bé đến giờ đều là nàng bảo vệ y, chăm sóc cho y. Nếu Thiên Tỉ bất cẩn bị thương, chẳng cần biết ai đúng ai sai, phụ thân đều lôi đại tỷ ra trách phạt, y chỉ biết đứng một bên xin xỏ, khóc lóc kêu người dừng tay. Lần này cũng vậy, hai người đều vì Thiên Tỉ mà xảy ra bất đồng.
Việc này tướng quân đương nhiên hiểu, chỉ là vốn tính mau nóng giận, khó kìm chế được.
- Thôi được rồi, Á Nhiên trước tiên về phòng nghe di nương dạy dỗ đi. Phận nữ nhi sau này còn phải theo hầu phu quân, không thể nuông chiều mãi được. Còn Thiên Tỉ, theo ta đến gặp Long lão sư, mấy ngày nữa sẽ cho con đến học viện.
Phân phó đâu vào đấy, ông liền dẫn Thiên Tỉ rời đi trước, mặc Á Nhiên đứng đần như khúc gỗ giữa sân. Lại là được đi học, nàng cũng muốn đi nhưng phận nữ nhi chỉ quanh quẩn trong sân vườn. Nàng thực không phục!
Á Nhiên quay về phòng than ngắn thở dài với mẫu thân. Bị sự dịu dàng của người dập tắt mọi ý định nổi loạn.
Sáng hôm sau lại vui vẻ dắt theo a hoàn thân cận dạo phố, chuẩn bị vài thứ đồ cho tiểu đệ đến học viện. Hai người cùng ghé vào Linh Sĩ tiệm, nơi này chủ yếu bán giấy bút, nghiên mực và vật dụng cho sĩ tử.
Á Nhiên vừa nhìn thấy liền bị hút mất hồn vía, thích thú, mỗi thứ đều sờ qua một ít.
Đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh, cánh môi mấp máy nhẩm lại lời nhạc, vạt áo hồng phấn nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân của nàng, phiêu linh, thoát tục.
- Thiếu gia, người nhìn vị tiểu thư kia thực đáng yêu!
Cách đó một kệ tủ, nam nhận vận y phục màu trà đang chọn giấy, thấy nô bộc nhà mình buột miệng khen như vậy cũng quay nhìn theo. Hắn nheo nheo mắt phượng đánh giá tiểu cô nương một lượt rồi chẹp miệng:
- Cũng không có gì nổi bật!
À, nữ nhân quanh hắn còn thiếu hay sao? Nam nhân nhàn nhã chọn đến loại giấy tốt nhất rồi sai người gói lại, đem đến cho tên nô bộc mang, nhẹ nhàng phất tay áo rời khỏi. Tên chủ tiệm thấy vậy liền khúm núm, cúi thấp đầu kính cẩn:
- Vương thiếu gia đi thong thả!
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro