Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau, Á Nhiên tròn mười bẩy, Vương phu nhân nhất quyết muốn tổ chức hôn lễ sớm. Nàng bây giờ đã là hoa khôi kinh thành rồi, thật sự vừa ý người nhà họ.
Cơ sự cuối cùng lại vì Dịch tướng quân phải trì hoãn. Mấy năm gần đây thổ phỉ nổi lên ở khắp nơi, kết bè đảng làm loạn lòng dân, ông phải đích thân đi xử lý mọi chuyện.
Ngày rời đi, ông đến Bạch Hạc viên thăm Thiên Tỉ một chuyến. Lần nào cũng vậy, trước mỗi lần xuất chinh đều muốn nhìn con trai, dặn dò vài câu vì trên chiến trường không thể đoán trước được vận mệnh, đao kiếm vô tình.
- Phụ thân đi nhanh rồi về! Hôn sự của đại tỷ còn đợi người.
- Ta biết! Con ở nhà chăm luyện võ, đừng phụ lòng ta, việc ở học viện có thể nghỉ cũng không sao.
- Con sẽ làm tốt cả hai, người yên tâm.
- Được.
Dịch tướng quân vươn tay vỗ nhẹ trên vai Thiên Tỉ, mỉm cười rồi rời đi.
Vừa ra khỏi cửa liền gặp Á Nhiên, ông chỉ nói nhỏ một lời:
- Chăm sóc tốt cho Thiên Tỉ.
Chỉ vậy rồi thẳng tiến, không quay đầu lại. Nàng nhìn theo bóng phụ thân, đáy mắt thoáng một tia tủi hờn.
"Cha, người vẫn luôn xem nhẹ nữ nhi."
--------------
Một buổi chiều nhạt nắng nơi Ngân lâu, Thần Thần như dẫm phải gai, nhảy cồ cồ lên phản đối chuyện hôn sự của Tuấn Kiệt. Mấy năm qua nàng im lặng là nghĩ đại huynh đang buồn chuyện Thiên Tỉ, muốn để hắn tùy ý làm điều thoải mái nhất. Nhưng không ngờ hắn đi tới bước này luôn.
Đối với nàng mà nói, mối tình năm năm kia thật sự rất trân quý, không tin mới hai năm qua hắn đã quên sạch sẽ, còn chuẩn bị lấy đại tỷ của người ta. Trong lòng nàng vị trí đại tẩu chỉ để cho mình Thiên Tỉ mà thôi.
- Đại ca, huynh không thể lấy Á Nhiên được!
- Vì sao không?
Tuấn Kiệt ung dung ngồi trên ghế đá, tay mân mê mấy quả đào chín. Nhìn vẻ mặt hờ hững của hắn, Thần Thần lo quýnh cả lên. Cái chính là không nắm bắt được suy tính lúc này của hắn.
- Á Nhiên chẳng phải là đại tỷ của Thiên Tỉ hay sao?
- Vậy thì sao?
Tuấn Kiệt nghe đến tên người nọ mà mặt không hề biến sắc làm Thần Thần kìm không được, nói bật ra:
- Huynh đã hết yêu Thiên Tỉ rồi ư? Huynh thật sự quên được tình cảm năm năm ấy hay sao?
Tuấn Kiệt bóp chặt trái đào trong tay, không trả lời.
Thần Thần mãi không lay chuyển được hắn mới hậm hực rời đi.
"Hết yêu? Quên ư? Dù có xuống mồ ta cũng không bao giờ ngừng yêu Thiên Tỉ."
Quên đi y, hắn căn bản là không làm được. Chỉ có thể ngày ngày nhờ Á Nhiên khắc sâu hình bóng y vào tim hắn mà thôi. Hai người ngoại trừ nói chuyện về Thần Thần thì đều là Thiên Tỉ, Thiên Tỉ và Thiên Tỉ. Á Nhiên thật ra rất yêu quý tiểu đệ nên luôn vui vẻ kể cho hắn nghe mọi chuyện về y.
Là nàng tự nguyện.
Tuấn Kiệt đưa trái đào chín thơm lên miệng cắn một miếng, vị ngọt tươi mát khơi ngợi trong hắn những kí ức năm nào.
"- Thiên Tỉ, qua gốc đào đằng kia ngồi mới mát!
- Được!
- Đệ muốn một trái không?
- Đương nhiên muốn rồi! Đào này vừa tươi vừa ngọt, vị thanh mát của nó khiến đệ mới nếm qua một lần liền không thể quên được. Đệ có ý muốn trồng một vườn như này khi về già đấy!
- Vậy sao? Ta cũng có ý định đó. Hay là... chúng ta cùng nhau làm! Trồng thật nhiều đào, mùa xuân ngắm hoa nở, mùa hạ cùng thu hoạch, mùa thu cùng chăm bón, mùa đông cùng tỉa lá. Mỗi ngày đều cùng nhau như vậy, đào chắc chắn sẽ ngon hơn thế này..."
Cùng bên nhau đến già, có thể sao? Tuấn Kiệt bật cười tự giễu. Hai năm qua hắn đã học cách giấu đi cảm xúc thật, cố gắng duy trì mối quan hệ với Á Nhiên. Trong vai diễn này hắn có rất nhiều suy tính.
Tuấn Kiệt là nam nhân, không thể vượt qua rào cản truyền thống mà yêu Thiên Tỉ, chỉ có thể để Á Nhiên làm vật thay thế. Có thể khiến cha mẹ hắn yên lòng, Thiên Tỉ quên đi tình cảm kia, y mới được hạnh phúc. Hôn sự này mang lại vui vẻ cho mọi người, ngoại trừ hắn. Nhưng đây đã là cách tốt nhất rồi.
Tuấn Kiệt tiếp tục trầm tư, hồi tưởng lại những kí ức tươi đẹp của bẩy năm về trước. Hắn thật sự rất nhớ những ngày tháng yêu thương ấy.
------
Hôm sau là ngày mười bốn âm lịch, ánh trăng như rải kim tuyến xuống lòng hồ lớn.
Đêm trăng tịch mịch, hai bóng bạch y ngồi trên ghế gỗ dưới tàng liễu rủ, cười nói vui vẻ.
- Thiên Tỉ, đệ chưa bao giờ kể chuyện ở học viện cho ta nghe cả.
Á Nhiên nghịch nghịch chiếc quạt tròn trong tay, lơ đãng hỏi một câu khiến Thiên Tỉ hơi lúng túng.
- Cũng không có gì hay ho cả. Hàng ngày đều đọc sách và trò chuyện đôi chút với bạn học thôi!
- Chỉ vậy thôi sao? Tuấn Kiệt từng kể rất nhiều chuyện thú vị làm ta hối hận vì trước đó đã không kiên quyết nói muốn học sách. Nếu được cho phép thì không cần phải đến học viện, mời lão sư về dạy cũng được đúng không?
- Đệ không rõ!
- Ừm... mà Thiên Tỉ, đệ có phải rất ghét Tuấn Kiệt hay không?
Tự dưng đề cập đến cảm nhận bản thân, Thiên Tỉ có chút chột dạ, lắp bắp hỏi lại:
- Sao tỷ lại nói vậy?
- Ta thấy từ trước đến nay hai người luôn hời hợt với nhau, ít chuyện trò, nhìn mặt cũng không thèm nữa. Có phải... đệ ghét huynh ấy không? Nếu đệ thấy điểm nào không tốt cứ nói ra, sau này về nhà ta nhất định chỉnh huynh ấy.
Thiên Tỉ mỉm cười yếu ớt, tâm của y nàng ấy nhất định không hiểu.
- Không có. Chỉ cần huynh ấy đối tốt với tỷ thì thế nào cũng được.
Tỷ đừng nói huynh ấy phải thay đổi thế này thế nọ, gây khó dễ cho người ta. Chẳng phải tỷ... rất thích huynh ấy hay sao?
Á Nhiên gật đầu cười, hai má ửng đỏ giấu sau chiếc quạt tròn. Nàng thật sự bị Tuấn Kiệt làm cho rung động rồi. Hai năm qua đối với Á Nhiên chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Chỉ cần đợi phụ thân trở về, nàng có lẽ sẽ đạt được cái gọi là hạnh phúc viên mãn kia rồi.
Hai người ở sau nhà mải mê nói chuyện, không để ý mấy bóng đen đang từ từ tiến tới. Một cái phẩy tay ra hiệu, hai chiếc bao vải lớn liền ập xuống, bọc lấy hai người, sau đó đầu chuyền đến một trận đau nhức, lâm vào bất tỉnh
~ Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro