Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á Nhiên và Thiên Tỉ bị đám thổ phỉ bắt cóc, chúng còn để lại bức thư nói rõ muốn gặp Dịch tướng quân để trao đổi, địa điểm là ở đồng ngô phía nam ngoại thành.
Điều bọn chúng muốn là gì cũng không khó để nhận ra.
Lũ thổ phỉ ấy tuy hám của này nọ nhưng rất coi trọng tình nghĩa, có thể nói chắc chắn Dịch tướng quân đã động vào người của họ rồi. Trong thời gian đợi ông trở về, Dịch gia nhiều lần mang vàng bạc đến cầu xin bọn thổ phỉ thả người hoặc chí ít cũng nên đối tốt với Á Nhiên và Thiên Tỉ. Bên nhà họ Vương cũng lo cuống cả lên, cấp thêm rất nhiều đồ quý vì dù sao hai nhà cũng là chỗ thân giao, còn sắp trở thành thông gia nữa. Riêng Tuấn Kiệt thì ngày nào cũng làm loạn, một hai đòi đi cứu người.
Hắn biết bọn chúng đông quân, bọn chúng là thổ phỉ coi mạng người như cỏ rác nhưng mà... Thiên Tỉ đang ở đó, hắn không thể ngồi yên được.
Không thể bảo vệ người mình yêu còn đáng mặt nam nhi sao?
Với cái suy nghĩ muốn xông vào cướp người trong tay bọn thổ phỉ ấy, Tuấn Kiệt đã bị Vương lão gia nhốt ở Thiềm lâu, ngày ngày cho người canh phòng nghiêm ngặt, còn đặc biệt dặn Vương Thần Thần đến đả thông tư tưởng của hắn.
Năm ngày sau, tướng quân cuối cùng cũng về đến, lập tức đem theo quân lính tập kích đồn nhỏ giữa đồng ngô. Ông vốn giỏi bày binh bố trận nên lũ thổ phỉ không thể gây khó dễ gì cho việc tiếp cận. Chỉ có điều vào bước cuối cùng này, nhìn thấy Á Nhiên và Thiên Tỉ bị treo lơ lửng ở hai đầu ngọn tháp, ông bối rối không biết phải làm gì.
Tên cầm đầu hung hăng mắng chửi ông cùng triều đình nhà Thanh thối nát đã hại cả gia đình nhà hắn. Muốn cho ông chứng kiến cái chết của từng người một để biết cảm giác đau khổ tột cùng của hắn.
Còn chưa nói hết, một người lính diệt xong đám lâu la, chạy vội lên, bắt gặp cảnh tượng kia thì không nghĩ ngợi nhiều, phóng đao giết chết tên cầm đầu. Dịch tướng quân phản ứng nhanh như chớp, theo bản năng nhào tới túm lấy đầu dây trói Thiên Tỉ, còn Á Nhiên...
Mọi người chỉ kịp nghe thấy một tiếng hét thất thanh, nàng rơi tự do, giống như một bông hoa dập nát. Máu chảy lênh láng nhuộm đỏ tấm bạch y, đôi mắt còn trừng lên đầy ai oán.
- Đại tỷ... người không thể chết được! Đại tỷ....
Tiếng gào khóc vang vọng giữa cánh đồng. Bóng chiều tà in màu cam rực rỡ đến nhức mắt, như muốn thiêu đốt vạn vật, kể cả trái tim con người.
-----------
Sẩm tối, cổng thành rộng mở đón chào đoàn quân trở về. Ai ai cũng đều mang trên mình nét mặt sầu thảm. Để ý kỹ sẽ thấy đi ở giữa có mấy người đang khênh một chiếc võng, bên trong là nữ nhân áo trắng với gương mặt biến dạng hoàn toàn. Có ai mà không thể đoán ra đó là Dịch đại tiểu thư cơ chứ? Không khí tang thương bao trùm lên toàn thành, không ai nói lời nào, chỉ lẳng lặng cầu an cho nàng.
Đoàn quân lầm lũi tiến vào trong thành, không một ai biết sau cùng có một hồn ma, ánh mắt nhìn chăm chăm bóng lưng cô độc của vị tướng đi đầu.
Đôi tay ngọc nắm chặt vạt áo đẫm máu, hai gò má vỡ vụn, máu và xương trộn lẫn với nhau, phá hủy hoàn toàn dung nhan của nàng. Những mảng ký ức vụn vặn lần lượt hiện ra, nhắc nhở nàng về sự bất công của phụ thân từ khi mới lọt lòng. Bao năm qua thì ra nó không hề tan biến mà tích góp lại, ẩn sau tình yêu của nàng đối với tiểu đệ.
Tại sao lại đối xử với nàng như vậy? Vì nàng không phải nam nhi sao?
Từ ngày nhận thức được cái thế giới này thì chẳng để tâm bất cứ thứ gì ngoài tiểu đệ, yêu thương y không màng đến ấm ức của bản thân.
Vậy mà sau tất cả, nàng luôn là người chịu thiệt thòi, mạng sống không được trân trọng.
Á Nhiên cứ vậy bước theo sau bọn họ, trở về nhà.
Ngày hôm ấy là mười năm âm lịch.
-------------
Dịch phủ đâu đâu cũng là tiếng khóc than, người ra người vào cùng chuẩn bị tang lễ. Đôi lồng đèn trắng đung đưa trong gió, không trung mờ mịt khói hương.
Á Nhiên đứng trước cổng phủ, trừng mắt nhìn những con người đang bận rộn kia. Bỗng từ xa, một bóng chàm y lao tới.
Nhận ra là Vương Tuấn Kiệt, Á Nhiên có chút vui mừng, theo thói quen e lệ hướng nhìn hắn. Kết quả là hắn chạy vụt qua âm hồn, đi thẳng tới Bạch Hạc viên.
Nàng hụt hẫng, mặt xị xuống, bước chậm theo sau để rồi phải chứng kiến một màn ngược tâm.
Tuấn Kiệt đến nhìn thấy Thiên Tỉ đang cô đơn ngồi bên gốc mai. Hắn thở hắt ra một hơi, như trút được gánh nặng trong lòng, sau đó kéo y dậy, ôm chặt vào lòng:
- Thiên Tỉ, đệ cuối cùng cũng an toàn trở về! Ta rất lo cho đệ, có biết không? Ngày nào ta cũng nghĩ không biết đệ phải chịu ấm ức gì, có bị bọn chúng đánh đập hay không? Mỗi ngày đều nghĩ đến phát điên.
Tuấn Kiệt khiến Thiên Tỉ hoảng loạn. Họ chưa bao giờ có hành động thân thiết như vậy, trái tim khống chế không được cứ nhảy tưng tưng. Tuấn Kiệt cũng có cảm giác tương tự. Cả người tê rần, từng tấc thịt như kêu gào muốn hắn ôm chặt hơn nữa.
Tuấn Kiệt cúi đầu thở vào tai y những lời đã từng muốn giấu đi:
- Thiên Tỉ, bao năm qua ta che đậy tình cảm này cũng rất vất vả, không dám cho mọi người biết. Ta chịu đựng cũng không sao nhưng đệ và những người ta yêu tuyệt đối không thể. Phần cũng vì chưa dám chắc chắn khẳng định tình cảm của đệ. Nhưng những ngày vừa qua đã khiến ta nghĩ thông tất cả. Mặc kệ đệ thế nào, ta đều muốn cùng trốn chạy đến nơi xa, sống một cuộc sống an nhàn. Ta thực sự không dám tưởng tượng đến một ngày đệ không còn tồn tại nữa, sợ những kỷ niệm kia chỉ như một giấc mộng. Ta yêu đệ.
~Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro