Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Thần Thần lại đến Nhật Xuân viện, một thân nam phục, mặt mũi nhăn nhó đứng tựa lưng vào chiếc cổng lớn.
Tan học, nhác thấy bóng dáng Thống Kha và Nhược Lân liền phi tới, hỏi:
- Dịch Dương Thiên Tỉ đâu?
Thống Kha khó chịu với thái độ của nàng, nhếch mày hỏi lại:
- Sao ta phải nói cho ngươi biết?
Thần Thần một bước tiến lên phía trước, không thay đổi chủ ý:
- Thiên Tỉ đâu?
Thần Thần vốn chỉ cao đến vai Thống Kha, khoảng cách quá gần khiến nàng khi nói chuyện phải nghển cổ, ngửa đầu ra sau, cùng với vẻ mặt sốt ruột trông chẳng khác nào muốn đánh người. Thần Thần như đang thách thức Thống Kha, khiến hắn có chút tức giận.
- Hôm qua đi theo ngươi về liền bị bệnh. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà cứ đeo bám quấy rầy Thiên Tỉ chứ? Ngươi rốt cuộc là ai?
Vừa nói Thống Kha vừa kết hợp tay, đẩy Thần Thần cách xa mình.
Kết quả là chạm vào ngực nàng.
- Aaaaaaa....
- Ngươi... ngươi là nữ nhân... Aaaaaaa....
Hai tiếng thét thất thanh công phá màng nhĩ của Nhược Lân khiến hắn choáng váng một trận. Lúc định thần nhìn lại chỉ thấy hai bóng trắng chạy như bay về hai phía ngược nhau. Nhược Lân khẽ lắc đầu, thầm nghĩ giá mà Thiên Tỉ có thể chứng kiến cảnh này chắc chắn sẽ rất vui đây.
Vui làm sao nổi chứ? Thiên Tỉ giờ này đang nằm bẹp trên giường, trán nóng ran. Á Nhiên bên cạnh tất bật sai người hầu thay khăn và nước mát cho y. Dịch tướng quân đã cho người gọi thầy y tới, còn lớn tiếng trách nàng không chăm sóc tốt cho Thiên Tỉ.
Bên phủ họ Vương cũng bận rộn không kém, đại thiếu gia Tuấn Kiệt sốt từ đêm qua tới giờ chưa có tỉnh. Nguyên cơ làm sao chỉ có mình Thần Thần biết nên mới có chuyện đến gây loạn với bọn Thống Kha.
Qua ba ngày, mọi thứ dần ổn định trở lại, Tuấn Kiệt đột nhiên đề nghị được đến xin lỗi Dịch gia, phụ thân hắn liền vui vẻ đồng ý. Buổi chiều phái đám nha hoàn chuẩn bị vài món quà rồi cùng Tiểu Đan xuất phủ.
Tuấn Kiệt lễ phép nhận lỗi, lời nói mượt lòng khiến nhà họ cũng gật đầu cho qua, còn mời hắn ở lại dùng bữa tối. Tuấn Kiệt không ngần ngại mà đồng ý, mắt nhìn Á Nhiên không chớp.
Dịch phu nhân thấy vậy liền ý nhị nói:
- Á Nhiên, con đưa Tuấn Kiệt dạo thăm phủ đi! Ta xuống dặn nha hoàn chuẩn bị.
- Vâng.
Á Nhiên ngoãn ngoãn nghe lời:
- Mời công tử theo ta!
- Được.
Hai người sánh bước bên nhau, đi từ chính viện đến tiểu viện, vòng qua mấy hoa viên, cuối cùng dừng chân bên hồ nhỏ sau phủ. Mặt hồ tĩnh lặng, bên bờ trồng một hàng liễu và đặt rất nhiều ghế gỗ. Tuấn Kiệt quay sang khẽ cười với Á Nhiên:
- Nàng mệt rồi, nghỉ một chút đã!
-Ừm!
Đúng là con nhà gia giáo, mọi cử chỉ hành động đều giữ chuẩn lễ nghi. So với Thần Thần khác một trời một vực.
Tuấn Kiệt nghĩ đến tiểu muội ở nhà, lòng thầm cảm thán.
Ánh mắt lần nữa cố định trên gương mặt Á Nhiên. Hắn không cách nào tự chủ được, cứ nhìn con gái nhà người ta chằm chằm. Cũng chỉ vì... nàng rất giống Thiên Tỉ.
- Á Nhiên, bình thường nàng ở phủ làm gì?
- Một ngày nếu không phải thêu vá thì học lễ nghi truyền thống, học đàn, học múa.
- Nàng không thích đọc sách sao?
- Đương nhiên là rất thích rồi! Nhưng phụ thân ta luôn giữ hình mẫu nữ nhân truyền thống, muốn ta giống như vậy.
Nàng chỉ là con rối thôi sao? Phụ mẫu nói gì liền nghe theo, không biết thứ mình cần thật sự là gì. Tuấn Kiệt không thích tính cách này của nàng liền chuyển chủ đề, kể về Thần Thần.
Á Nhiên lần đầu tiên nghe về một người thú vị đến vậy, khúc khích cười mãi. Gương mặt thanh tú trở nên sáng rực, đôi mắt cong cong như vành trăng non, hai bên khóe miệng in lên lúm đồng tiền tròn xoe. Bộ dáng xinh đẹp vô cùng.
Bất quá, làm lòng Tuấn Kiệt nhoi nhói đau.
- Á Nhiên, ở trước mặt ta nàng đừng cười như vậy được không? Nụ cười của nàng làm ta khó thở.
Á Nhiên cười khiến hắn tỉnh mộng. Hắn nhận thức rõ hơn nàng không phải Thiên Tỉ chỉ vì đôi đồng tiền kia. Thế nhưng lời này đối với nữ nhi khuê các thật giống như yêu thương, cưng chiều. Đối với những người tâm hồn non nớt như Á Nhiên thì nó chính là một đòn làm rung chuyển trái tim nàng.
Á Nhiên đỏ mặt cúi thấp đầu, nâng chiếc quạt tròn che đi nửa gương mặt.
Cách đó không xa, một đôi mắt màu hổ phách bình thản quan sát hai người. Bề ngoài tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm nhưng lòng thật ra đã vì cảnh đẹp kia làm cho rỉ máu.
Y có chút hoảng hốt, sắp xếp lại suy nghĩ.
Hai người kia nam thanh nữ tú, xứng đôi vô cùng. Một là đại tỷ, một là người yêu, niềm hạnh phúc của họ cũng chính là của y. Có đúng không?
Trái tim không chịu đưa ra đáp án. Thiên Tỉ khẽ nhếch khóe môi, một nụ cười nhạt nhẽo.
Bữa cơm tối hôm nay có thêm một bộ chén đũa, mọi người vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện. Chốc chốc lại cười rộ lên trước câu đùa của Tuấn Kiệt. Thiên Tỉ cũng cười, chỉ có điều khác với bọn họ, đó là nụ cười chua sót cho mối tình đơn phương giấu trong lòng.
Hai người dường như là lờ đi cảm xúc của đối phương, không nói với nhau câu nào.
Những ngày sau đó, thay vì đến Nhật Xuân viện thì Tuấn Kiệt sẽ đến tìm Á Nhiên. Sự hiện diện của Thiên Tỉ khiến hắn thực khó khăn kìm nén xao động, vậy lên cùng Á Nhiên đến Linh Sĩ tiệm dạy nàng đọc sách.
Ngày kéo ngày, thời gian như thử thách tình cảm của họ, cố tình trôi thật chậm.
Có ai biết đâu đại thiếu gia si tình ngày nào cũng ngắm nhìn vị hôn thê của mình nhưng trong lòng đều tràn ngập hình bóng của y.
Hắn cũng không hề biết có một ánh nhìn luôn lặng lẽ ở sau kệ sách hay gốc liễu hướng tới hắn. Trái tim cũng vì hắn mà thương tổn.
Tình yêu của họ chả lẽ không đủ lớn để vượt qua tín ngưỡng và thành kiến đương thời? Hay chăng là họ chưa dám khẳng định tình cảm mà đối phương dành cho mình?
~Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro