Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày dài sau đó, Tuấn Kiệt không bước chân ra khỏi phủ. Cả ngày đều là ở Ngân lâu cho cá ăn, ngắm mặt trời mọc rồi lặn. Tâm xuất hiện một lỗ hổng cực lớn, không cách nào lấp đầy được.
Hắn cứ nghĩ mãi rồi đau khổ, tức giận, buồn bực. Cũng có lúc bật cười ha hả, tâm trạng vô cùng phức tạp. Tuấn Kiệt cho rằng mình bị lừa, thất thố một vố lớn, nhưng mà trách ai? Là tự hắn lừa dối bản thân suốt năm năm qua.
Thời gian là năm năm chứ không phải ngày một ngày hai. Lâu đến mức hắn yêu Thiên Tỉ mà quên cả bản thân mình.
- Đại ca, huynh đừng như vậy nữa có được không? Huynh xem, lúc nào cũng đem thức ăn thả xuống hồ khiến mấy con cá no quá mà chết rồi kìa!
Không có tiếng đáp lại.
Vương Thần Thần cau có nhìn xác mấy chú cá nổi lềnh bềnh giữa hồ sen, phá hỏng cảnh đẹp.
- Đại ca, có chuyện gì không vui liền xả hết ra đi, đừng giữ trong lòng.
Thần Thần lo lắng lay nhẹ cánh tay hắn. Nàng quả thực rất thương vị ca ca này.
Mấy ngày trước lúc phụ mẫu trở về từ nhà họ Dịch đã tức giận, mắng hắn một trận, còn nhốt không cho ra ngoài. Hắn chỉ im lặng bỏ về phòng, cũng không thiết làm gì cả. Thần Thần tò mò mới hỏi mẫu thân thì biết là do hắn tự ý bỏ về, làm họ mất mặt với nhà người ta. Nhưng đại huynh của nàng là người coi trọng phép tắc, không đời nào điên điên khùng khùng làm ra cái loại hành động như vậy. Chắc chắn có điều bất thường!
Thần Thần nài nỉ mẫu thân kể về Á Nhiên thì bà mới nhắc tới tiểu đệ song sinh của Á Nhiên là Thiên Tỉ.
Vâng, đã là tỷ đệ mà còn là song sinh nữa thì đủ biết giống nhau tới mức nào. Vậy có nghĩa là... người Tuấn Kiệt yêu bấy lâu nay là nam nhân. Và đại huynh ngốc xít ít tiếp xúc với nữ nhân đã bị lừa một vố lớn.
Thần Thần biết, Tuấn Kiệt thật sự rất rất thích Thiên Tỉ, nàng... có lẽ nên giúp họ một việc gì đó.
Con ngươi đen láy đảo qua đảo lại vài vòng, trên môi nở nụ cười xảo trá, Thần Thần nheo mắt nhìn đại huynh một cái rồi quyết định đi vào phòng.
Chiều ngày hôm đó, trước cổng Nhật Xuân viện xuất hiện bạch y công tử. Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt sáng như trăng rằm, hai mắt đảo quanh tìm kiếm người nào đó.
- Ê, huynh có biết Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở đâu không?
Giờ tan học, trước cổng nhộn nhịp người ra về, Thần Thần túm đại lấy một thư sinh áo chàm, hỏi tung tích Thiên Tỉ.
- Ý ngươi là học trưởng sao?
- Đúng đúng! Hắn ta ở đâu?
Thư sinh áo chàm quay lại phía sau, chỉ cho nàng ba nam nhân tuấn tú đang tiến đến, rồi vội đi luôn.
Thần Thần đánh giá bọn họ. Một người thì cười nói không ngớt, một người hơi trầm tính, người còn lại mặt như đưa đám. Rốt cuộc ai mới là Thiên Tỉ?
- Cho hỏi ai là Dịch Dương Thiên Tỉ?
Thần Thần quả quyết bước đến chắn ngang đường. Sự xuất hiện bất ngờ của nàng khiến ba người họ giật nảy mình. Thống Kha là người phản ứng đầu tiên, đứng lên phía trước, cúi thấp đầu nhìn nàng thăm dò:
- Ngươi là ai? Tìm Thiên Tỉ có việc gì?
- Ngươi là Dịch Dương Thiên Tỉ?
- Không phải. Thiên Tỉ xấu trai hơn ta nhiều.
Không phải? Còn đứng chắn tầm mắt của nàng à? Thần Thần trừng mắt, đẩy mạnh Thống Kha qua một bên, miệng gắt:
- Tránh ra!
- Vị công tử này sao cư xử thô lỗ như vậy?
Lần này là Nhược Lân lên mặt đối mặt với nàng. Xem ra tài cải trang của mấy nha hoàn rất khá, bọn họ thực nghĩ nàng là nam nhân. Thần Thần nhướn mày hỏi:
- Ngươi là Dịch Dương Thiên Tỉ?
- Ta... không phải.
- Vậy tránh ra! Ta không rảnh nói với mấy người.
Thần Thần nghiêng đầu nhìn Thiên Tỉ ở sau lưng Nhược Lân, khẳng định:
- Ngươi chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Còn không đợi người ta gật đầu đã nắm cổ tay kéo chạy mất hút. Bất ngờ đến nỗi bọn Thống Kha chỉ biết tròn mắt nhìn.
Khi kịp trấn tĩnh lại thì Thiên Tỉ đã được đưa đến phủ nhà họ Vương. Một đám nha hoàn ùa ra, xoắn suýt bên cạnh bạch y công tử.
- Tiểu thư người bỏ đi đâu vậy?
Tiểu thư? Thiên Tỉ hồ nghi nhìn Thần Thần. Nàng cong miệng cười.
- Xin lỗi vì không hỏi ý kiến đã bắt ngươi đến đây! Ta là Vương Thần Thần, tiểu muội của Vương Tuấn Kiệt. Đại huynh ta muốn gặp ngươi.
Nhắc đến hắn, đáy mắt y thoáng qua tia mừng rỡ.
Đã bao ngày nay Tuấn Kiệt không đến học viện, Thiên Tỉ nghĩ không ra lý do. Ngoại trừ việc... hắn sắp thành thân với đại tỷ.
Ừm, chuyện này Thiên Tỉ ngay ngày hôm đó biết được.
Sau khi Tuấn Kiệt nói với Thiên Tỉ cái câu kì lạ ấy thì quay lưng chạy vụt đi, làm y khó hiểu sinh phiền muộn. Về nhà lại nghe Á Nhiên kể về chuyện hôn ước của nàng với Vương Tuấn Kiệt, Thiên Tỉ cảm giác như tòa thành pha lê trong tim bị sụp đổ. Những mảnh nhỏ sắc nhọn găm vào tim khiến y đau đến mặt biến sắc.
Ông trời đang đùa với y đây mà!
----------
- Thiên Tỉ, đến nơi rồi! Đại huynh ta đang ở Ngân lâu đợi ngươi.
Thần Thần lên tiếng cắt ngang dòng suy tư của Thiên Tỉ. Y đang mải nghĩ xem gặp hắn sẽ nói chuyện thế nào, thái độ ra sao? Vui vẻ chúc mừng à? Y làm không nổi.
Chỉ vì không kìm được nỗi nhớ nhung nên mới muốn nhìn hắn một chút, thật sự chưa chuẩn bị gì nhiều.
- À, ngươi có thể tự đi lên không? Ta... bận chút chuyện.
Thần Thần kiếm cớ rút lui trước.
Thiên Tỉ cúi đầu thở dài một cái, ngẩng đầu liền đeo chiếc mặt nạ bình thản, hướng phía trước đi tới.
- Vương Tuấn Kiệt, huynh dạo này đếm tiền đến quên cả đệ rồi!
Thiên Tỉ ngồi xuống băng ghế đối diện, nở nụ cười gượng gạo. Sự xuất hiện của y khiến Tuấn Kiệt như thoát khỏi giấc mộng. Hắn đầu tiên là tròn mắt nhìn, sau đó chỉ muốn nhào đến ôm người kia vào lòng.
Thật sự là không thể!
Gương mặt hắn nhăn nhó đến thảm thương, ngón tay cái bấm chặt vào lòng bàn tay, bắt bản thân duy trì tỉnh táo, tim ẩn ẩn đau. Hắn nhớ y. Thật sự rất nhớ!
- Đệ đến đây làm gì?
- Tiểu muội của huynh nói huynh muốn gặp đệ.
Tuấn Kiệt thầm mắng con nhóc tinh quái kia. Cũng không cách nào nhìn mặt Thiên Tỉ, hắn quay ra phía hồ sen, trầm lặng.
- Ừm... huynh vẫn tốt chứ?
- Rất tốt!
- Sắc mặt xấu quá!
- Đêm qua bận tính mấy cửa hàng, thiếu ngủ.
- Chú ý giữ sức khỏe.
- ...
Cuộc nói chuyến lạnh nhất giữa hai người từ trước đến giờ. Bọn họ đều cố giữ vẻ mặt bình thản để che giấu nỗi đau từ sâu thẳm tâm can.
- Huynh... sẽ thành thân với đại tỷ của ta?
Nghe ra thanh âm run run của Thiên Tỉ, hắn cuối cùng cũng quay lại nhìn y một lần. Ánh mắt ưu thương cẩn thận quan sát người trước mặt.
Thiên Tỉ gầy đi nhiều rồi!
Bất giác muốn đưa tay vuốt ve gò má y nhưng... hắn không thể. Chỉ biết im lặng ngắm nhìn.
Rất lâu sau, Tuấn Kiệt thở dài não nề, quay lại hướng lòng hồ, lời nói như gió đông lạnh lẽo:
- Chúng ta đều là nam nhân.
Lòng hồ nổi sóng. Ánh nắng bị mây đen giấu đi khiến trời đột nhiên tối xầm lại, gió rít bốn bề.
Có vẻ sắp mưa giông, những áng mây nặng trĩu nước, chỉ trực đổ rầm xuống.
Bóng hình người thanh niên cô độc ngồi lại nơi lầu nhỏ. Thiên Tỉ đi rồi. Không nói thêm lời nào đã rời khỏi.
Tuấn Kiệt nhìn sắc trời, lòng trộn rộn không yên.
- Thiên Tỉ... Thiên Tỉ...
Bóng xám lao vun vút ra khỏi tiểu lâu, chạy theo hướng đến Dịch phủ.
Trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt nước lớn rớt lộp bộp dọa mọi người chạy toán loạn. Rất nhanh, cả con đường vắng tanh.
Giữa màu mưa trắng xóa, hắn thấy y đang lê những bước chân nặng nề bên ven đường. Cả người như một con rối, cúi gằm mặt đi không chủ đích.
Tuấn Kiệt đứng cách Thiên Tỉ chục bước chân, đôi bàn tay lạnh ngắt đưa về phía trước, như muốn chạm vào bóng hình kia vỗ về an ủi. Tình yêu của hắn thật gần mà cũng thật xa.
Tuấn Kiệt cứ thế lặng lẽ bước sau Thiên Tỉ.
Ngày hôm nay cả hai có lẽ nhận ra một điều: hóa ra nước mưa rất mặn, giống như nước mắt vậy.
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro