Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Kiệt cau có đi đến đại sảnh gặp phụ mẫu. Quả nhiên hai người họ đề cập đến chuyện hôn ước đó. Tuấn Kiệt lập tức từ chối:
- Con không đồng ý! Con sẽ không bao giờ chấp nhận hôn ước này!
- Cái gì mà không bao giờ? Họ Vương ta rất coi trọng chữ tín. Con gái nhà người ta nhân phẩm đức hạnh cái gì cũng tốt, đâu có giống tiểu muội của con. Hôn sự này nhất định thành.
- Không bao giờ.
Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tuấn Kiệt nhất định không chịu nghe theo sự sắp xếp kia, còn nói:
- Con đã có người trong lòng rồi!
- Ha, bây giờ còn dùng lý lẽ đó chống lại ta sao? Lời của phụ mẫu cũng dám cãi à?
Vương phu nhân ngồi một bên, thấy cha con bọn họ căng như dây đàn, vội hòa giải:
- Lão gia đừng nóng! Tuấn Kiệt, dù con đồng ý hay không thì trước mắt chúng ta cũng đã hẹn nhà họ ngày mai gặp mặt rồi, con vẫn phải đi. Chúng ta không thể thất hứa, sau này còn mặt mũi nào nhìn mọi người? Con nghe theo ta, gặp một lần thử, biết đâu sẽ hợp ý.
- Vậy lần gặp này con sẽ nói với nhà họ việc từ hôn.
- A, cái thằng này...
Tuấn Kiệt nói xong thì đứng dậy đi luôn, bỏ lại sau lưng sự tức giận của phụ thân.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tuấn Kiệt lại theo thói quen đến Nhật Xuân.
Những tia nắng mỏng manh đầu hè chiếu rọi lên đình viện, xuyên qua cả những hạt sương long lanh trên tán lá, làm vạn vật bừng bừng sức sống.
Hắn ngang qua bao phòng học, cuối cùng phát hiện bóng dáng thân quen đang ngục mặt trên trang sách. Là Thiên Tỉ, y đang ngủ, đầu gối trên cuốn thơ cổ, đôi mắt khép chặt. Một tia nắng nhỏ xuyên qua tán ngọc lan, chiếu lên mi tâm khiến đôi mày y khẽ giật giật.
Tuấn Kiệt nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, chống cằm chăm chú nhìn Thiên Tỉ. Trái tim hắn như được bao bọc bởi một chiếc túi nhỏ dệt từ những tia nắng đầu hè, dịu dàng, ấm áp. Còn có chút tư vị ngọt ngào khiến người ta mê đắm. Bàn tay không tự chủ được liền chạm nhẹ trên má Thiên Tỉ, cảm nhận da thịt mềm mại ở đầu ngón tay và sự tê dại từ sâu thẳm tâm hồn.
Hành động này làm Thiên Tỉ giật mình tỉnh, Tuấn Kiệt cuống cuồng rút tay về, gật đầu mỉm cười thay cho lời chào hỏi.
- Hôm nay huynh lại đến sao?
- Ta đến giúp đệ quản đám nhóc kia. Không thích sao?
Thiên Tỉ lật giở vài trang sách, gật gù cái đầu:
- Tốt! Rất tốt chứ! Đệ bận học muốn chết! Mà chiều nay còn phải đi xem Thống Kha và Nhược Lân đá bóng, huynh có đi không?
Mấy năm qua Tuấn Kiệt đã thử đủ cách mà vẫn không tách được Thiên Tỉ ra khỏi đám người bát nháo kia. Thành ra mỗi lần Thiên Tỉ đi cùng bọn họ, Tuấn Kiệt lại không an tâm, đành phải đi theo.
- Chiều nay có lẽ không được, nhà ta có việc.
- Ồ. Không sao, đệ đi với bọn họ cũng tốt.
- Nhớ giữ khoảng cách, đừng tham gia, chỉ ngồi xem là được rồi.
- Đệ biết mà!
Tuấn Kiệt mỉm cười hài lòng.
"Thiên Tỉ, chiều nay ta nhất định giải quyết mọi chuyện, đệ yên tâm."
Mặt trời vừa ngả hướng Tây, cả phủ họ Dịch nhộn nhịp như mở hội. Từ phía cửa lớn, Dịch lão gia cùng phu nhân vui vẻ đón tiếp ba người họ Vương. Tuấn Kiệt lễ phép cúi chào, mắt liếc qua đôi câu đối trước cửa phủ, càng nhìn càng thấy nét bút giống của Thiên Tỉ.
- Nào, mau vào trong, chúng ta từ từ nói chuyện.
Câu nói của Dịch tướng quân cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuấn Kiệt. Lại còn là tướng quân họ Dịch. Hình như trong câu chuyện của Thiên Tỉ với Thống Kha cũng từng nhắc đến phụ thân y là đại tướng quân thì phải!
Tuấn Kiệt trầm mặc, bước theo sau vào đại sảnh.
Ở đó đã có sẵn một nữ nhân đứng chờ. Nàng vận bạch y, mái tóc đen nhánh để xõa dài đến qua hông. Trên đầu bện vài nhánh tóc, cài lên một trâm ngọc tạc hình đóa hoàng lan, chiếc quạt tròn che nửa mặt. Cả người tỏa ra thanh khí, thoát tục.
Nhác thấy bóng bọn họ đi vào, nàng bước tới lễ phép chào hỏi, chiếc quạt tròn được đưa xuống trước ngực, để lộ ra gương mặt thanh tú.
Tuấn Kiệt cứng đơ nhìn người trước mặt.
Đôi mày cánh mũi, con ngươi màu hổ phách ánh lên tinh quang, cái miệng chúm chím như nụ hoa anh đào. Từng đường nét đều giống Thiên Tỉ. Phong thái cũng là một.
Hắn tiến lên phía trước, căng mắt nhìn, cổ họng phát ra âm thanh trầm đục, ngắt quãng:
- Thiên... Thiên Tỉ...
-Tiểu nữ là Dịch Diên Á Nhiên, Dịch Dương Thiên Tỉ là đệ đệ song sinh.
Nói hết câu, Á Nhiên mỉm cười e thẹn, hai lúm đồng tiền tròn xinh hiện lên bên khóe miệng.
Điều đó chẳng khác nào chém một đao vào tim hắn.
Tuấn Kiệt không nói hai lời, lập tức quay người chạy ra ngoài, hướng Nhật Xuân viện.
Ánh dương tà tà khuất dần sau tường thành. Trước cổng Nhật Xuân viện chỉ còn lác đác vài người. Các môn đồ tan học đều trở về nhà, chỉ trừ mấy người ở lại hào hứng xem bóng đá.
- Thiên Tỉ, ngươi nói xem hôm nay đội ta có thể thắng hay không?
Thống Kha ôm quả bóng trong tay, nghếch cằm hỏi Thiên Tỉ. Y cười lớn, vỗ vai Nhược Lân bên cạnh, nói:
- Đội bạn muốn thắng cũng không có khả năng. Làm sao có thể qua mặt lão Kình được.
- Đúng! Ngươi nói có lý.
Cả hội nói nói cười cười, tâm trạng hết sức vui vẻ. Bỗng phát hiện bóng dáng quen thuộc từ xa, Kình Lân hốt hoảng hất cánh tay của Thiên Tỉ đang đặt trên vai mình, báo:
- Chỉnh đốn! Tuấn Kiệt đến!
Quả nhiên là Vương Tuấn Kiệt, chạy ào đến trước mặt bọn họ, hùng hổ cầm tay Thiên Tỉ kéo đến gốc ngọc lan cách đó không xa. Mặt hắn trắng bệch, môi tái nhợt, ánh mắt ưu thương nhìn Thiên Tỉ chằm chằm. Sau đó đưa bàn tay, vuốt ve từng chút một gương mặt của y, từ từ trượt xuống, dừng lại trên bả vai.
- Đệ là nam nhân?
Tuấn Kiệt khó khăn mở lời, tâm can bị những suy nghĩ sắc như lưỡi kiếm chém đến nát bươm, rỉ máu.
Thiên Tỉ khó hiểu nhìn hắn, khẳng định:
- Đệ là nam nhân. Huynh hỏi gì lạ thế?
Tay lại dùng thêm lực, bóp chặt đôi vai của Thiên Tỉ. Hắn cúi thấp đầu, không rõ là cười hay khóc, toàn thân rung lên.
- Ta đúng là ngốc mà!
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro