Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải hoàn thành bài báo, lần này cậu đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ lão béo đó, tiền thưởng cũng đủ nặng túi rồi. Cậu lại ghé siêu thị mua thật nhiều đào cho Thiên Tỉ. Chả hiểu vì sao mà dạo này cậu rất thích ăn đào *mặt nguy hiểm*

Tuấn Khải để ý thấy gần đây tình hình sức khỏe của Thiên Tỉ không được ổn định, hay chóng mặt, choáng váng và ngủ rất nhiều. Cây tuyết tùng nhỏ cũng ngày càng héo khô lại, cành lá úa vàng, rụng gần hết. Cậu đã chăm bón rất cẩn thận, nâng niu còn hơn đống cổ vật kia, vậy mà nó cứ dần tàn lụi. Chả thể hiểu nổi!

Tuấn Khải ở với Thiên Tỉ cũng sắp tròn một tháng rồi, cậu khệ nệ, tay ôm mì, tay xách túi đào bước vào nhà.

- Thiên Tỉ, em đâu rồi? Anh có mua đào cho em này

- ....

- Em lại trốn đâu rồi? Có đào tươi này.

- ...

- Thiên Tỉ... Thiên Tỉ...

Gọi mãi mà không có tiếng trả lời. Tuân Khải hoảng hốt chạy khắp phòng tìm kiếm rồi phát hiện em đang nằm trên sàn phòng ngủ, mắt nhắm im lìm. Cậu lay gọi mãi mà em không có phản ứng gì, Tuấn Khải bế em đặt lên giường. Lúc này cậu thật sự rối, không biết phải làm gì cả, không thể đưa em đến bệnh viện mà cũng không thể nhờ ai giúp đỡ vì em không phải con người. Tuấn Khải tiếp tục lay gọi, lúc sau thì Thiên Tỉ mới tỉnh, cậu lo lắng hỏi:

- Em sao thế hả? Nói cho anh biết em không khỏe chỗ nào hả?

- Không có, em chỉ đang ngủ thôi mà.

- Đừng dối anh, sao em có thể ngủ trên sàn được?
- Ngủ ở đấy cho mát. Anh ồn quá! Ra ngoài đi, em muốn ngủ.
Tuấn Khải thở dài bất lực, cúi thấp đầu, nói nhỏ với em:

- Thiên Tỉ, có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết.

- Em biết rồi. Anh ra ngoài đi.

Tuấn Khải bước khỏi phòng, với tay khép cửa lại.

Thiên Tỉ đã nói dối, là vì em không muốn cậu phải lo lắng. Thiên Tỉ biết, mình thật sự không ổn rồi!

----

Ngày hôm đó Thiên Tỉ cũng chả buồn động đến cái tivi, ngồi thần người ngắm cây tuyết tùng. Tuấn Khải hỏi sao em lại rầu rĩ như vậy, em nhất định không nói, thi thoảng lại nằm vật ra đất làm cậu lo muốn vỡ tim luôn.

Tuấn Khải đành nhờ đến bố già nhà cậu. Đến hỏi vài điều về xác sống, nhưng ông chỉ toàn nghiên cứu đồ cổ, chẳng bao giờ mó đến thứ đó. May lại có quen một vị giáo sư chuyên nghiên cứu về lĩnh vực này.

Theo sự chỉ dẫn của bố, cậu tìm đến nhà của vị giáo sư già, ông đưa cậu vào phòng sách, một căn phòng lớn với những quyển sách dày cộp về khảo cổ. Giáo sư mỉm nụ cười hiền hậu hỏi:

- Cháu có việc gì muốn hỏi bác?

- Bác có biết gì về xác sống không ạ?

- Xác sống? Bác không nghĩ là những thanh niên hiện đại như cháu lại có hứng thú tìm hiểu về nó đấy. Đó là những xác chết nhưng vẫn giữ nguyên được hình dạng ban đầu qua công nghệ ướp xác. Do chịu tác động từ bên ngoài như kích điện hoặc các tập tục cúng bái, lễ nghi triệu hồn mà tỉnh lại. Mặc dù vậy nhưng các cơ quan chỉ hoạt động một phần, do đó xác sống không thể ăn, thở, bài tiết như con người, hệ thống tuần hoàn cũng không hoạt động

- Và cũng không thể nhớ về chuyện trước khi chết đúng không ạ?

- Không hẳn. Thường thì người ta vẫn sẽ nhớ được nhưng có những trường hợp như khi chết đầu bị va đập mạnh hoặc thần kinh không minh mẫn, không thể tự làm chủ hoặc mất trí nhớ thì khi xác chết sống lại cũng không thể nhớ được. Về căn bản thì xác sống rất giống con người, cũng có phép kì diệu xảy ra làm xác sống lại như người, chỉ cần tim họ chịu đập, bơm máu đến các cơ quan để khởi động lại.

- Vậy xác sống có hay nhức đầu chóng mặt không ạ?

- Chuyện đó là điều tất yếu sẽ xảy ra. Những cái xác đó sống được vì còn lưu lại chút ý thức giúp nó duy trì hoạt động sống nhưng bản chất vẫn là người âm. Khi sống lại, đặc biệt là khi ra khỏi quan tài rồi nó sẽ bị nhiễm dương khí, lúc này xác nó cũng chẳng còn được ướp, không được bảo quản nữa. Phần ý thức dần dần mất đi, cơ thể yếu dần như điện thoại hết pin vậy đó, nhập nhằng nhập nhằng rồi tắt hẳn. Những cơn đau đầu là triệu chứng trước tiên kèm theo cơn buồn ngủ rồi chính thức ngủ sâu. Sau khi chết lần hai, xác nó sẽ hoàn toàn tan rữa.

Tuấn Khải run rẩy không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cậu cố tìm kiếm một tia hy vọng:

- Không có cách nào cứu nó ạ?

- Làm sao cho tim nó đập trở lại? Rất khó! Những xác chết sống lại rất hiếm, ta đã từng này tuổi vẫn chưa từng thấy qua, những thứ ta biết chỉ là qua sách vở và những nghiên cứu của người đi trước.

- Vậy xác sống có thể tồn tại trong bao lâu ạ?

- Thường thì không quá một tháng.

~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro