Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm Vương Nguyên đã gọi ầm lên, đập cửa uỳnh uỳnh đòi dẫn Thiên Tỉ đi chơi. Tuấn Khải đương nhiên là không đồng ý rồi, chỉ cần không thấy Thiên Tỉ là cậu đã lo cuống lên, trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ sợ em xảy ra chuyện gì đó. Nhưng Thiên Tỉ đâu hiểu cho lòng cậu, em cứ nằng nặc đòi đi, không cho đi thì ngồi xị mặt ra giận dỗi: Em ghét anh... đồ kẹt xỉ... keo kiệt... muốn em ở nhà dọn nhà cho chứ gì..."
Lạy hồn! Để em dọn nhà thì đồ cổ của cậu tan nát hết.

Tuấn Khải đành tạm gác công việc qua một bên đòi đi theo giám sát. Ba người tiến vào khu vui chơi của thành phố. Vương Nguyên vưà đi vừa giới thiệu luật lệ cách chơi của từng trò cho Thiên Tỉ nghe. Hai người tíu tít nói cười cứ như chả có cậu tồn tại ấy. Tuấn Khải mặc kệ, nhìn em cười cũng đủ rồi. Vương Nguyên kéo Thiên Tỉ đến chơi thử mấy trò, đều là trò dành cho hai người, Tuấn Khải lại phải đứng ngoài nhìn Vương Nguyên chiến thắng liên tiếp, Thiên Tỉ thua suốt, vẻ không cam chịu. Tuấn Khải đành ra mặt giúp em thắng một trận để cứu vớt uy danh.

Chơi rồi chơi, rồi lại chơi, Tuấn Khải cứ như vệ sĩ lụt cụt đi theo hai người họ, à không, ngẫm ra thì giống bảo mẫu hơn. Nhìn hai cái đứa hơn hai mươi tuổi mà còn tranh chơi với bọn con nít, cậu bày một mặt coi thường.

Đang hăng máu với cái trò trống chiêng gì ấy thì Thiên Tỉ bỗng choáng váng, đầu quay cuồng không đứng vững nổi, Tuấn Khải vội chạy ra đỡ, lo lắng hỏi:

- Thiên Tỉ, em sao vậy?

- Em không sao, chỉ hơi chóng mặt chút thôi.
Cậu khẽ cau mày.
- Thôi, chơi đủ rồi, mình về đi!

Tuấn Khải dìu Thiên Tỉ ra ngoài, Vương Nguyên vội đuổi theo đòi đưa em đi khám, Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thanh hét ầm lên:

- Không được.

- Sao không? Đừng xem thường chóng mặt, ở quê tớ có bà đang phơi quần áo, chóng mặt rồi lăn đùng ra chết vì trúng gió đấy. Tốt nhất là cho đi viện khám, dạo này tớ cũng thấy cậu xanh sao lắm!

- Không, tớ không sao. Tớ hết chóng mặt rồi.

- Thật không?

- Thật.

- Vậy mình đi ăn để lấy sức chơi tiếp đi.

Vương Nguyên lại kéo Thiên Tỉ đến quán ăn bên đường với đủ thứ quà vặt. Mỗi người cầm một cái bát nhỏ, ăn món gì gọi chủ quán làm rồi gắp luôn ra bát. Vương Nguyên nhiệt tình gắp thật nhiều cá chiên vào bát cho Thiên Tỉ. Em đâu có ăn được thứ gì đâu, cũng không thể nói với Vương Nguyên rằng Thiên Tỉ là xác sống nên không ăn được. Thiên Tỉ liền quay sang cầu cứu Vương Tuấn Khải, tranh thủ lúc Vương Nguyên quay đi gọi thêm món, Tuấn Khải vội dốc cả bát vào mồm. Cá chiên nóng hổi làm lưỡi cậu bỏng đỏ lên, vẫn phải cố nuốt mà không được kêu một tiếng nào. Vương Nguyên thấy cái bát trống không lại ra sức thêm đồ cho Thiên Tỉ. Kết quả là Tuấn Khải no căng một bụng toàn cá chiên, đến ợ cũng toàn mùi tanh của cá.

Tận cuối ngày Vương nguyên mới chịu về, hai người cứ tung tăng đi trước, bỏ lại mình Tuấn Khải với bụng cá chiên vật vờ theo sau. Tối. Tuấn Khải chả cần ăn gì mà vẫn đủ năng lượng qua đêm, cậu chỉ tráng miệng bằng mấy quả đào trong lúc Thiên Tỉ đang hát hò ầm ĩ trong nhà tắm. Chỉ cần không còn nghe thấy tiếng nước chảy, Tuấn Khải liền thu dọn đống hạt đào, ngồi ngay ngắn và trưng ra bộ mặt vô tội nhất có thể. Thiên Tỉ bước ra ngoài, mắt liếc thấy rổ đào dưới gầm bàn và vệt nước trên mép của Tuấn Khải, em lại nhớ đến câu chuyện của tối hôm trước, hùng dũng tiến đến trước mặt cậu:

- Ăn đã ăn mấy quả rồi?

- Ăn gì cơ?
- Đào của em

- Ơ hơ..

Thiên Tỉ ngồi phịch xuống ghế.

- Lâu lắm rồi em chẳng còn nhớ nổi vị của nó nữa. Em cực thích đào, anh bảo mua đào cho em mà dám ăn của em à?

Thiên Tỉ quay sang nhìn chằm chằm Tuấn Khải. Bờ môi cong, đỏ mọng còn vương lại chút hương đào, em bất ngờ áp sát, môi kề môi. Một lần nữa tóc gáy Tuấn Khải dựng đứng lên, khoảnh khắc chạm vào bờ môi mềm mại kia, não cậu như muốn bắn ra khỏi hộp sọ, cảm giác tê tê kích thích tim đập nhanh dữ dội. Thiên Tỉ mút mát đôi môi của Tuấn Khải, lưỡi nhỏ quét sạch vị đào rồi mới chịu rời đi. Tuấn Khải tròn mắt nhìn Thiên Tỉ đắc chí cười ha hả, cái miệng chóp chép khen "Đào ngọt quá... ngon thật đấy... chẹp..."

Nói rồi hí hửng chạy vào nhà tắm... đánh răng.

Tuấn Khải phải mất một lúc lâu để ổn định nhịp thở, cậu nhổm dậy khỏi ghế, hướng về phía phòng tắm gào ầm lên:

- Thiên Tỉ, ai cho phép em chủ động như thế hả? Nếu có muốn thì phải nói để anh là người chủ động chứ! Anh còn chưa chuẩn bị gì hết mà! Còn chưa kịp phô diễn kĩ năng tích lũy bao lâu nay. Lần sau phải để anh làm trước đấy! Có biết chưa hả? Thiên Tỉ...

~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro