Chap 16 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía cuối chân trời, một cơn giông đang kéo về, mây đen cuồn cuộn theo gió xô đến căn nhà nhỏ. Tuấn Khải từ nhà giáo sư trở về, cậu thẫn thờ như người vô hồn.

Giáo sư nói xác sống không thể tồn tại quá một tháng nhưng hôm nay chính là tròn một tháng cậu quen Thiên Tỉ. Chả khác nào nói hôm nay là ngày cuối cùng cậu có thể ở bên em ấy. Cậu bước vào nhà mà trong lòng nặng trĩu tâm tư.

Tuấn Khải đi thẳng đến phòng ngủ thấy Thiên Tỉ vẫn nằm im trên giường, lặng ngắm cây tuyết tùng bên cửa sổ. Cậu gượng cười, cố tỏ vẻ bình thường:

- Thiên Tỉ, em đã ngủ cả ngày rồi, sắp thành con heo nghiện ngủ rồi đấy. Dậy thôi!

- Được rồi, được rồi. Dậy xem tivi thôi!

Thiên Tỉ chống tay ngồi dậy nhưng đầu lại ong ong choáng váng. Cả người như ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển những ngày bão. Mọi thứ trước mắt cứ mờ nhạt dần rồi lại ngã xuống giường. Lần này thì Tuấn Khải không thể giả vờ không lo lắng được nữa, nghẹn ngào:

- Không sao đâu! Không sao đâu! Em mệt thì cứ nằm đi, không cần ngồi dậy, anh sẽ ở đây với em.

- Anh, em thấy sợ. Em ngủ nhiều quá phải không anh?

- Đúng rồi! Ngủ nhiều không tốt đâu, vậy nên em đừng ngủ nữa, mở mắt ra và nhìn anh này. Chỉ cần nhìn mỗi anh thôi.

Thiên Tỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười yếu ớt như ánh trăng le lói trong màn đêm càng làm Tuấn Khải thêm xót xa.

Phút chia ly rồi cũng đến. Mí mắt Thiên Tỉ nặng trĩu, sắp không trụ nổi nữa rồi, lim dim, lim dim, bên tai văng vẳng tiếng gào thét của Vương Tuấn Khải:

- THIÊN TỈ, em không được ngủ! ANH XIN EM ĐẤY! Đừng nhắm mắt mà, em không được ngủ... anh xin em đấy... Thiên Tỉ... nhìn anh này... em đang làm anh sắp khóc rồi... đừng ngủ mà... đừng bỏ anh...

Tuấn Khải không thể chịu nổi khi phải nhìn em từng chút một rời xa cậu. Trái tim như bị ai bóp nghẹt lại, đau đớn đến không thể thở nổi. Cậu ôm chặt Thiên Tỉ vào lòng, nắm lấy bàn tay gầy gò, lạnh ngắt của em, tiếp tục gào lên trong tuyệt vọng:

- THIÊN TỈ, đừng xa anh... xin em đấy... Anh yêu em... Thiên Tỉ, xin em hãy ở lại, anh yêu em mà... Thiên Tỉ, anh yêu em... yêu em...

Thiên Tỉ nhắm mắt, em dần mất đi ý thức, cả người như chìm vào bóng tối. Một màu đen bao phủ tất cả.

Bên tai truyền đến giọng nói thân quen "Anh yêu em... yêu em..."

Vương Tuấn Khải yêu Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cảm giác ngọt ngào và ấm áp chợt ập đến. Sự rung động đến từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Mãnh liệt. Trái tim, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm đã đập trở lại, vụng về và rời rạc. Những nhịp đập yêu thương.

Vương Tuấn Khải đã thôi gào hét, cậu biết có gào nữa cũng không thể thay đổi được gì. Tại sao đến giờ cậu mới biết đến thứ tình cảm đó? Yêu... nhưng muộn mất rồi.

Tuấn Khải ôm chặt Thiên Tỉ trong lòng, đôi mắt trống rỗng nhìn ra phía cửa sổ. Ngoài đó bầu trời âm u không một tia sáng, gió thốc vào phòng rồi cuốn những chiếc lá khô bay loạn trong không trung. Sét. Sét rạch ngang bầu trời, xé toạc một khoảng im lặng. Vài con đom đóm từ ngoài bay vào, quay vòng bên cây tuyết tùng. Cái cây nhỏ đang héo quắt bỗng tươi trở lại, thân cây vươn cao, từ mấu lá xuất hiện những chồi non xanh mơn mởn. Tuấn Khải dụi mắt, không dám tin vào những gì vừa thấy. Đột nhiên bàn tay có cảm giác là lạ. Cậu quay nhìn xuống thì thấy bàn tay nhỏ được cậu giữ chặt đang khẽ cử động. Tuấn Khải áp tay lên má em, cậu nhận thấy hơi ấm. Thiên Tỉ là xác sống thì sao lại ấm như vậy chứ? Lại đo được cả mạch đập ở cổ tay nữa. Mặc dù rất yếu ớt nhưng đó là thật. Tuấn Khải lay nhẹ người Thiên Tỉ, gọi:

- Thiên Tỉ... em còn sống đúng không? Thiên Tỉ... mở mắt ra nhìn anh đi... trả lời anh đi...

- Ư...

Thiên Tỉ vẫn không thể mở mắt ra nổi, trán rịn đầy mồ hôi, thân nhiệt bất ngờ tăng vọt lên. Tuấn Khải vội đặt em ngay ngắn trên giường, tìm khăn ướt và thuốc giúp hạ sốt.

Cậu đã có thể cảm nhận được hơi thở bình ổn của Thiên Tỉ. Đây chính là điều kì diệu mà giáo sư đã nói đến hay sao? Khoảnh khắc xác sống có thể trở thành người, khi mà tim chịu đập để khởi động hệ thống tuần hoàn. Sau khi cơn sốt qua đi, Thiên Tỉ mệt mỏi mở mắt liền nhìn thấy gương mặt lo lắng của Tuấn Khải:

- Thiên Tỉ, em chịu tỉnh rồi,em làm anh lo quá! Anh tưởng em xa anh thật rồi.

- Anh... ngốc quá! Sao em có thể xa anh được... bởi vì...

- Thôi được rồi, mới tỉnh lại không cần nói nhiều, giữ sức khỏe chút đi.

- Không được... em phải nói... trong lúc mê man... em nghe thấy ai đó nói... yêu em... câu nói đó... làm tim em đập loạn... câu nói đó... em muốn nghe lại... một lần nữa thôi...

Thiên Tỉ nói vài ba tiếng lại nghỉ thở, gương mặt ửng đỏ lên như gấc chín. Tuấn Khải đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ, bàn tay khẽ dịch dần xuống trán, mũi và đôi môi:

- Em muốn nghe sao? Được. Cả đời này hãy ở bên anh, không chỉ một lần mà muốn nghe bao nhiêu lần cũng được. Anh sẽ nói cho em nghe đến chán thì thôi, rằng... Anh yêu em!

~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro