Chap 9: Dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã ngả về Tây mà bóng dáng người kia vẫn chưa trở về, Tuấn Khải lo lắng đi lại trước sân cả chục vòng. Buổi trưa bà Thái và Tiểu Hoa về nhà, hắn liền hỏi Thiên Tỉ, bà không vui nói:

- Gọi nó khàn cổ chẳng thấy đáp lại, chắc ngại việc trốn về nhà mẹ đẻ rồi. Thật lười biếng! Không cần lo tìm nó nữa!

Tuấn Khải sửng sốt nhìn sang Tiểu Hoa, cả hai người đều rõ ràng nhất, Thiên Tỉ đâu có nhà mẹ đẻ nào ở đây. Bà Thái mặc kệ họ, phủi tay áo đi vào nhà, Tiểu Hoa liền nói vài câu trấn an, có lẽ là y đi đâu đó thôi, buổi chiều sẽ quay lại chỗ đó tìm thử. Tuấn Khải vậy mới yên tâm hơn, thực tế hắn cũng biết y rất có bản lĩnh, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng buổi chiều Tiểu Hoa và bà Thái hái ngô về cũng không thấy Thiên Tỉ, lại nghĩ đến trước đó y còn đang nắm trong tay nửa miếng ngọc bội của hắn, nói là bao giờ đưa tiền sẽ trả lại. Tuấn Khải liền sốt ruột nhất quyết đi tìm y, khi ấy cũng đã vào chạng vạng tối.

-----------

Lại nói đến cái vị kia, lúc biết được trên đời này mình còn có sư huynh thì đầu tiên là nghi hoặc sau đó vui quên trời đất, hàn huyên đến tận lúc này mới xách theo giỏ tre đầy dược thảo về nhà. Vừa bước ra khỏi động thì cửa đá đóng xầm lại, tiếng cơ quan trận địa khởi động, Thiên Tỉ vội vàng chạy đến bờ suối, từ đó nhìn lại chỉ thấy con thác xoay một vòng về hướng nam, biến mất tăm, con suối cũng trở thành lạch nước nhỏ, trơ sỏi đá. Quả không hổ danh là đồ đệ của Ngô Điền Dạ, đều là bậc kỳ tài.

Thiên Tỉ thầm nói một tiếng tạm biệt rồi vui vẻ đi dọc lạch nước, dựa vào chút ánh trăng yếu ớt tìm đường về.
Hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ kỳ diệu kia, hóa ra Mộ Thanh Y tinh thông huyền thuật, đã sớm đoán sẽ có khách quý đến chơi nên cố tình mở cửa đợi, đến khi gặp được Thiên Tỉ liền lờ mờ đoán ra thân phận y. Mấy năm trước nghe qua sư phụ đã nhận thêm đệ tử hộ pháp cho Vi Thiết, cũng từng qua đó xem thử một lần nên nhìn cái liền nhận ra sư đệ mình. Y quả thực đơn thuần nhưng nội tâm lại vô cùng tinh tế.

Khó có lần gặp được người đồng môn, Thiên Tỉ liền hỏi thật nhiều thứ, Mộ Thanh Y cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu, lười biếng ngoáy lỗ tai rồi trả lời trình tự một lượt. Từ đây Thiên Tỉ mới biết thì ra phía trên mình còn có tám vị sư huynh, Mộ Thanh Y xếp thứ 3, mấy vị kia ở đâu cũng không rõ, bọn họ không có chuyện trao đổi thư từ qua lại, chỉ giống như Thiên Tỉ với Thanh Y, là vô tình nhận ra nhau mà thôi. Thỉnh thoảng lão quái Ngô Điền Dạ có ghé qua thông báo chút tin tức, tiện thể nhìn xem "sinh mệnh" của bọn họ có sống tốt hay không.  

Thiên Tỉ tò mò về hoa sinh mệnh, Mộ Thanh Y liền cười nhếch mép, khinh bỉ y cả ngày chỉ biết quanh quẩn khu nhà tranh, không chịu ra ngoài học hỏi. Y cũng không chịu thua thiệt, trong lòng thầm miệt thị sư huynh của mình một vạn lần. "Nhìn lại cái động của huynh cũng chỉ bằng góc sân sau nhà ta, còn chẳng nuôi nổi con gà".

Mộ Thanh Y như hiểu được y nghĩ gì, vươn tay thi triển thủ pháp vèo một cái trong lòng đã có vài chục bông hoa nhỏ, chậm rãi bỏ vào miệng ăn, còn nói ngon hơn thịt gà gấp ngàn lần. Thiên Tỉ kinh sắc nhìn sang bức tường đối diện đó, một mảng xanh mượt của dây leo, sắc hoa rực rỡ trước đó như chưa từng tồn tại vậy.

Mộ Thanh Y không phải muốn rú rú nơi hang động ẩm ướt này, chỉ là ba năm trước tự xem một quẻ liền biết bản thân sớm muộn sẽ gặp tử nạn, phòng đông phòng tây chi bằng nhốt mình nơi này cho an toàn, còn có thể nhìn chằm chằm hoa sinh mệnh mỗi ngày nữa.

Tiết lộ thêm chút thông tin cho sư đệ ngốc này, hoa sinh mệnh vốn gọi là Thiên Hoa Mặc, tất cả mười tám loại xuất phát từ tà giáo, qua mấy chục năm mới lạc đi tứ phương tám hướng. Lại không rõ vì sao Ngô sư phụ dành cả đời ngược xuôi để thu thập chúng vất vả như vậy.

Thiên Hoa Mặc này mỗi loại một khác, dùng máu của người bản tính tương đồng nhất với nó tưới lên mới nảy mầm, sau đó chính thức trở thành hoa sinh mệnh của người đó. Chỉ có vài cao nhân ẩn sĩ biết đến Thiên Hoa Mặc, cũng nói "hoa tàn người mất", còn mất theo phương thức nào thì chẳng ai biết vì loại này vốn khó gặp, hơn nữa chẳng có ai nguyện ý đem sinh mệnh bản thân ra thử nghiệm cả. Vậy nên dưới sự dặn dò của sư phụ, bọn họ luôn gắng hết sức bảo vệ nó, tư nhiên đám người giang hồ từng có ý định tìm kiếm loài hoa bí ẩn này đều không biết đến sự liên kết sinh mệnh kia, chỉ kháo nhau rằng đó là thần dược có hộ pháp nhân, rất khó đánh bại.

Thiên Tỉ lại tò mò hỏi:

- Nó thật sự là thần dược sao?

Mộ Thanh Y tà mị liếc y hỏi lại:

- Làm sao ta biết được? Còn chưa có lá gan đem vặt nó xuống. Ta còn ngại chết sớm. Vừa mới vào đến không phải đệ định động tay động chân với nó chứ?

Thiên Tỉ ái ngại gãi đầu nói xin lỗi, lại hỏi rõ về hoa sinh mệnh này, màu sắc dáng vẻ rực rỡ này có chút không tương đồng với Mộ Thanh Y. Thì vốn hoa đó cũng không phải màu đỏ, giống như Hồ Sam -  đã biến mất khỏi giang hồ hai mươi năm trước. Màu gốc của nó là xanh lá, tên thật là Thanh Dụ. Mộ Thanh Y lo lắng có người muốn ngắt nó đi nên đã sơn lại cánh hoa cho giống với Hồ Sam, bây giờ cũng chẳng ai biết Hồ Sam bộ dáng thế nào, không dễ nhận biết, với cả nơi này còn chưa đủ xanh hay sao, thêm vài chấm đỏ cho đỡ nhàm chán. Thiên Tỉ gật đầu ghi nhớ biện pháp này, tính tính muốn sơn cho Vi Thiết màu nào đó thật chìm, bảo vệ tốt cái mạng của mình.

Nói chuyện chán, Thiên Tỉ xin thêm vài loại thảo dược rồi cáo từ, trước lúc đi Mộ Thanh Y còn khuyên vài câu.

- Bản thân đệ cẩn thận một chút, người bên cạnh tâm địa không xấu nhưng vốn có chút tính toán. Ta xem đệ năm sau  là đại nạn khó tránh, đến lúc đấy đừng chạy loạn lung tung nữa, ở nhà mà nuôi gà đi.

Thiên Tỉ bĩu môi nói:

- Ta thì quen được mấy người mà huynh lo, vừa rồi còn chê ta ru rú ở nhà. Giờ lại bắt học huynh làm con rùa rụt cổ.

- Ơ hay!

Mộ Thanh Y ra dáng sư huynh dạy dỗ, lườm Thiên Tỉ một cái, còn định mở miệng nói thêm thì y đã túm lấy cây Dã Hồi duy nhất còn sót lại trên thế gian này chạy mất, vứt lại sau lưng tràng cười cùng lời nói đứt quãng:

- Hahaha.... cái này.... cảm ơn huynh... nhaaaaa....

Mộ Thanh Y định vọt dây đuổi theo nhưng ba năm lười biếng khiến khinh công không thể bì kịp Thiên Tỉ, lại nghĩ rễ cũng rời khỏi mặt đất rồi, trồng không lại sức được nữa, đành đau đớn ôm ngực ngẩng đầu oán trời vài câu.

Có điều, sư đệ này đến trò chuyện cũng khiến bản thân vui vẻ không ít, đã lâu không biết thế gian xoay vần ra hình dáng gì rồi. Mộ Thanh Y phất tay làm vài thủ pháp khởi động cơ quan ngầm, đóng cửa thạch động, tiếp tục làm một con rùa lười biếng.

-----------

Thiên Tỉ căng mắt cố xác định phương hướng, cứ đi dọc lạch nươc này không phải là ý hay. Sau khi con thác kia biến mất, dựa vào trí nhớ của một kẻ mù đường thì đến năm sau cũng chưa chắc ra khỏi rừng được. Có khi càng đi càng lạc.

Thiền Tỉ nhìn quanh một vòng cũng không biết đi về đâu, thần trí hoang mang, bụng đói cồn cào, chân vừa bước quàng một cái liền đạp trúng hòn đá phủ rêu, ngã dúi về trước khiến y đau đến nhăn mày. Bóp nắn một hồi thầm kêu hỏng rồi, ông trời chê đời y chưa đủ thảm nên "rắc" một cái đem chân lành lặn biến thành bong gân luôn. Vì sự hoàn mỹ của bản thân, y không thể liều lĩnh đứng dậy dò đường nữa, đang dáo dác nhìn xung quanh thì thấy phía xa có ánh đuốc mập mờ, không biết người đến tốt hay xấu đều là may mắn. Tốt thì dẫn y về nhà, không tốt liền hạ độc cưỡng ép một phen, không có gì phải lo lắng cả.

Kết quả người tiến đến này chính là Vương Tuấn Khải, hắn từng bước lại gần, đứng bênh cạnh cúi đầu xuống nhìn y, nhíu mày, tức giận hỏi:

- Đi đâu? Tối rồi sao lại ngồi đây? Có biết là ta tìm ngươi vất vả lắm không?

Thiên Tỉ chẳng quản hắn tức giận thế nào, cười hì hì chỉ vào cái giỏ bên cạnh khoe:

- Nhìn xem, ta hái được rất nhiều thảo dược, đều là hàng hiếm cả đấy. Mấy cái này phải đến cả ngàn lượng cũng chưa chắc mua được đâu.

Tuấn Khải nhìn một lượt thấy Thiên Tỉ cũng chẳng có việc gì, miệng còn nói liên tằng tằng, hắn hậm hực phất tay áo bước đi. Thiên Tỉ thấy vậy thì vội vàng gọi giật lại:

- Này! Tuấn Khải! Đứng lại!

Tuấn Khải nhàn nhạt quay lại nhìn, y vẫn ngồi yên trên tảng đá, mặt như đắp thêm vài tầng thịt, dày, rất dày, nói:

- Ngươi quên đồ này.

- Đồ gì?

- Ta.

Quả nhiên là da mặt rất dày. Tuấn Khải hừ một cái quay người tính đi tiếp. Thiên Tỉ haha cười, nói nếu hắn không quay lại thì sẽ quăng ngọc bội của hắn vào rừng, cho hắn cả đêm đi tìm luôn.

Tuấn Khải hứ một cái, rất không tình nguyện quay lại, hỏi:

- Làm sao? Không đi về còn muốn làm gì?

- Bị bong gân chân rồi, đỡ ta với.

- Đáng đời nhà ngươi!

Tuấn Khải dùng một tay kéo Thiên Tỉ lên, y dựa toàn lực vào người hắn, tập tễnh bước đi. Với cái tốc độ ốc sên chạy như thế này không biết bao giờ mới về đến nhà. Tuấn Khải đành khom người, ngồi xuống trước mặt Thiên Tỉ, y ngạc nhiên hỏi:

- Cõng ta à?

- Mau lên đi.

Thiên Tỉ cười hắc hắc hai tiếng rồi chẳng do dự nhảy lên tấm lưng rộng vững chắc của hắn. Hứa hẹn sẽ trả công hắn bằng cách nuôi hắn từ đây cho đến Đĩnh Nam, dù sao tiền của hắn cũng đêu bị y thu hết rồi, còn khen bản thân rất là sòng phẳng.

Tuấn Khải nhếch mép cười nhạt một cái. Ngày hôm nay hắn đã đi hỏi đường đến Đĩnh Nam, nhanh nhất cũng mười năm ngày đường, để xem y nuôi hắn được bao lâu.

Trộm liếc gương mặt bên vai đang lúc lắc không ngừng, ánh trăng yếu ớt chiếu lên gương mặt thanh tú của y như phủ thêm một tầng sắc màu mờ ảo. Gần như này, hắn mới phát hiện giữa hai đầu lông mày y có một nốt ruồi nhỏ xíu, người ta gọi là nốt ruồi mi tâm à? Rất hiếm gặp đấy!

Đột nhiên tiếng sôi bụng ục ục vang lên.

- Ngươi chưa ăn tối à?

- Còn không phải tại ngươi à? Tự dưng trốn đi.

- Ta không trốn. Ít nhất ngươi còn được ăn trưa, ta không ăn hai bữa rồi.

- Đáng đời ngươi.

- Gì? Mai mốt bị bệnh cũng không cho ngươi dùng thuốc xem ngươi có dám trách ta không?

- Ta thèm vào!

- Thèm cũng không cho....

~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro