Chap 10: Thị trấn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người về đến nhà đã rất khuya, bị bà Thái mắng cho một trận. Vốn tính ngày mai sẽ lên đường nhưng vì Thiên Tỉ mà phải ở lại thêm mấy ngày. Hôm sau, Tuấn Khải tình nguyện lên nương ngô với bà Thái, Thiên Tỉ ở nhà đắp chân bằng lá thuốc, rảnh rỗi lại bào chế thuốc và độc dược.

Rất nhanh năm ngày đã trôi qua, chân Thiên Tỉ đã ổn nên quyết định lên đường. Tờ mờ sáng sớm, hai người nhẹ nhàng thu dọn hành lý, để lại cho bà Thái một lá thư và vài lượng bạc rồi không một tiếng động rời khỏi thôn. Vốn dĩ có thể đường hoàng tạm biệt mọi người mà đi nhưng không thể khơi lại nỗi đau mất con của bà, đành phải lén lút đi như vậy, để lại vài lời nói muốn đi làm ăn xa.

Hai người lại vác tay nải đi xuôi xuống phía Nam. Cả một đoạn đường dài, ngươi hỏi thì ta đáp, tán dóc được nửa câu rồi im bặt, căn bản là cả hai chẳng tìm được đề tài nào thích hợp để kéo dài câu chuyện. Cảm giác thời gian trôi chậm hẳn.

Cuối ngày vừa kịp đến một trấn nhỏ, dừng chân tìm quán trọ.

Giáng chiều vàng rực cả dãy phố, cơn gió hanh khô quấn lấy những chiếc đèn lồng rách trước cửa vài ngôi nhà, hai bên đường không một bóng sạp hàng, mọi người thì vội vã về nhà khiến bụi cuốn lên thành một tầng dày đặc dưới bắp chân, làm cho người ta có một cảm giác...

- Thật nghèo nàn!

Tuấn Khải gật đầu coi như là cùng ý kiến với Thiên Tỉ. Hai người đi mấy vòng cũng chỉ tìm được duy nhất một quán trọ ở giữa trấn, nhìn khá là xa hoa, Thiên Tỉ không lỡ chi tiền nên chỉ thuê một căn phòng hạng trung. Sau khi nhận phòng, dọn đồ đạc, họ bước xuống lầu, tìm một cái bàn gần quầy rồi bắt đầu gọi món. Một âu cơm trắng, một món kho, hai món xào và một bát canh trứng.

Tuấn Khải vừa ăn vừa đảo mắt quan sát xung quanh, linh cảm cho hắn biết cái thị trấn này thật sự không bình thường. Nhà dân thì nghèo túng mà ở giữa lại mọc lên một quán trọ rực rỡ đèn hoa như vậy. Người lui tới cũng không nhiều, chủ yếu là con buôn, thương lái nghỉ qua đêm.

Trời tối, hai người ăn xong cơm thì ngồi uống thêm vài chén trà, bỗng một tốp người ồn ào tiến vào, chiếm ba chiếc bàn giữa sảnh. Một ông già với gương mặt khắc khổ cùng bàn tay tàn tật quỳ xuống cầu xin van lạy:

- Tôi xin ngài, ngài tha cho con trai tôi được không? Tội lỗi gì tôi xin chịu thay nó, chỉ xin ngài nhân từ độ lượng bỏ qua một lần. Tôi xin ngài!

Người đàn ông vận bộ vân sam ngồi đó vẫn hờ hững trước những cái dập đầu của ông lão. Bất chợt quay mặt ra, một cái sẹo thịt lồi lõm, đỏ ghạch với những lỗ đen sâu kéo đến tận sống mũi, một nửa gương mặt ấy giống như đang phân hủy, làm người nhìn muốn ói. Hắn ta đưa gương mặt sát lại ông lão, hỏi:

- Nhìn ta có giống người nhân từ độ lượng không?

Và để khẳng định lại câu ví von ở trước, ông lão quả thật nôn ra một đống khoai chưa kịp tiêu hóa khiến hắn ta tức giật, ra lệnh đám người xung quanh đánh ông lão ngay tại chỗ. Mọi người xung quanh chứng kiến từ đầu đến cuối đều kinh hãi và thương cảm ông lão nhưng không có ai dám đứng ra nói giúp một câu.

Thiên Tỉ bên này nhịn không được, định đứng dậy đi cứu người, Tuấn Khải liền nhanh chóng túm lấy tay y kéo lại.

- Đây là đất nhà người ta, ngươi đừng tùy tiện gây họa.

Tính đến bây giờ hắn đã có một đội quân hùng hậu truy sát, còn y cũng có một tốp thổ phỉ ghi hận luôn tìm cách trả thù, dại gì lại gây hấn với người lạ để rước thêm kẻ địch.

Ông lão kia bị đánh đến bất tỉnh rồi bị vứt ra đường. Thiên Tỉ thấy vậy thì bỏ mặc Tuấn Khải, lên phòng lấy chút thuốc rồi đi giúp ông lão trị thương. Lúc quay về thì gặp một cảnh tượng quen thuộc: "lưu manh chặn đường đòi tiền bảo kê". Và kẻ bị vây bây giờ chính là Vương Tuấn Khải. Hắn ngồi đối diện với người có gương mặt xấu xí kia.  Qua cuộc trò chuyện lúc trước với ông lão, Thiên Tỉ mới biết người đó tên Mạt Đức, là anh vợ quan tri huyện. Trước đây mở xưởng rèn với mấy cửa tiệm cầm đồ, sau đó có một đợt bị bỏng nặng, gặp phải thầy thuốc dởm khiến cho gương mặt Mạt Đức lở loét kinh tởm như vậy. Hắn ta từ đó trở nên căm ghét bọn thầy thuốc, mượn quyền tri huyện bắt nhốt trong tù, những người nào muốn học y trở về đều bị bắt và đánh đập tàn nhẫn, con trai của ông lão kia cũng vậy.

Mạt Đức trở lên hung tàn, ngang ngược hơn trước. Vì chẳng có ai chịu gả con gái cho nên hắn ta thường bắt cóc và cưỡng ép con gái nhà nghèo, mở một thanh lâu nhỏ ở cuối trấn. Mấy cửa hàng muốn duy trì làm ăn đều phải nộp phí cho hắn, kể cả thương nhân qua đường cũng vậy. Hắn ta ngày càng bành trướng thế lực và mở ra quán trọ lớn nhất trấn.

Lúc này Tuấn Khải vẫn đang ung dung uống trà, Mạt Đức gõ ngón tay xuống bàn, vẻ không kiên nhẫn:

- Huynh đệ của ngươi bao giờ mới trở về? Nếu không mau giao hai mươi lượng thì đêm nay ra đường mà ngủ.

- Yên tâm, sắp về rồi.

Dứt lời, hai mắt Tuấn Khải sáng bừng phát hiện ra Thiên Tỉ đang lấp ló sau lưng đám tay chân béo mũm mĩm kia. Hắn đứng lên nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng với y như là thân thiết lắm vậy.

- Ôi ôi, ngươi đây rồi! Rõ bảo là đi loanh quanh ngắm cảnh mà bây giờ mới chịu về. Mau vào đây ngồi!

Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ lại gần bàn, Mạt Đức nhìn y, hừ một cái, nói:

- Khỏi ngồi, giao đủ bạc ra đây rồi muốn làm gì thì làm.

Thiên Tỉ tròn mắt trừng hắn:

- Bạc của ta vất vả lắm mới kiếm được, ngươi nói một câu là dễ dàng có được à!

Y ngồi xuống bàn, bình tĩnh rót cho mình một ly trà, nhấp môi nói tiếp:

- Ngươi muốn ta giao bạc cũng được nhưng phải nói rõ ràng lý do gì, ngươi định dùng số bạc đó làm gì?

Y còn giả ngu, nhấc một bên lông mày, hỏi hắn:

- Định làm ăn buôn bán sao? Vậy nếu góp bạc thì ta được bao nhiêu phần lời?

Mạt Đức vỗ mạnh lên bàn, tức giận thật sự, các thớ thịt lởm chởm trên mặt hắn rung rung như sắp rụng xuống bàn. Tuấn Khải nhìn mà có chút nôn nao, vội quay mặt đi chỗ khác, tảng lờ như mọi chuyện không liên quan gì đến mình.

- Ngươi đừng có vờ hồ đồ, đây là tiền phí qua đường, không nộp thì khăn gói cút ra ngoài. Ngươi tưởng an toàn mà qua được thị trấn này à? Mau giao bạc đi!

Thiên Tỉ nhớ đến số thuốc bổ đã dùng lên người ông lão, đột nhiên không muốn thỏa hiệp, hơi nghiêng đầu, xì một tiếng nói không có tiền. Mạt Đức chẳng còn kiên nhẫn nữa, hắn vừa quát vừa mắng kèm ánh mắt xỉa xói như mấy bà thím ngoài chợ:

- Ai mà thèm tin lời từ cái miệng thối nhà ngươi. Không có tiền mà ăn mặc vải vóc như này, không có tiền mà còn vào một quán trọ như này? Sao không ngủ ngoài miếu đi, chẳng ai đến đó thu tiền của ngươi đâu!

Thiên Tỉ cau mày lau đi vết nước bọt bắn trên tay áo, vừa định cãi lại thì một tên đàn em chạy vội vào thì thầm bên tai Mạt Đức, hắn ta nhíu nhíu mày rồi phất tay ý bảo người đó lui xuống, nhấp một ngụm trà, hỏi Thiên Tỉ:

- Ngươi có biết tên đó vừa nói gì với ta không?

Thiên Tỉ giật giật khóe miệng, muốn hỏi lại hắn ta là ngày nhỏ có phải bị té giếng hay ngã cây nên đầu óc hỏng rồi không. Nhưng nghĩ lại muốn kết thúc sớm vụ này nên chỉ lắc đầu nói:

- Làm sao ta biết được.

- Hừ! Có người nhìn thấy ngươi chữa trị cho cái lão già kia, người là thầy y sao? Vậy thì ngươi tiêu rồi!

Dứt lời liền vươn tay túm cổ áo Thiên Tỉ nhấc lên, Tuấn Khải ngay lập tức bẻ ngược cổ tay hắn ta. Mạt Đức đau một chút, lùi ra sau để đám đàn em lên trước, tuốt đao quây tròn hai người. Hắn ta cười nhếch mép, tuyên bố cả bạc cả mạng của họ đều thuộc về mình.

Tuấn Khải thầm than không ổn, hai người trong tay không tấc sắt mà phải đối phó với hai chục tên đao to búa nặng. Thiên Tỉ cũng ý thức được tình hình hiện tại, lén lút nhét vào tay hắn một viên thuốc gì đó, nhắn nhỏ: "Uống!"

Tuấn Khải nghe theo, nuốt chửng viên thuốc. Nhận thấy hành động lạ của Tuấn Khải, bọn chúng lập tức xông lên giương đao chém. Hắn phản ứng nhanh hơn hẳn một nhịp, nâng khay sứ còn 3 chiếc chén nhỏ lên búng về phía chúng. Chén sứ vỡ ra thành nhiều mảnh, dưới lực tay của hắn tạo ra vô vàn vết cứa sâu hoắn. Trong khi đó Thiên Tỉ đã nhanh trí giật tấm khăn trải bàn, chùm lên hai người. Mạt Đức đứng vòng ngoài vẫn bình an vô sự, tức giận thúc bọn chúng nhanh chóng chỉnh đốn, đánh hai người một trận cho đến khi đưa bạc ra thì thôi. Ai ngờ còn chưa kịp hành động thì Thiên Tỉ đã tung ra một nắm bột màu vàng lam chàm tím khiến bọn chúng rơi vào hoảng loạn. Tranh thủ ngay lúc này, hai người chạy lên lầu thu vội đồ đạc, tiếng la hét đã ở ngay sau lưng, Tuấn Khải túm ngang eo Thiên Tỉ, nhảy từ cửa sổ xuống, bóng dáng hai người lập tức biến mất sau màn đêm đen đặc.

-----------
Đêm hôm đó, sau khi chạy khỏi thị trấn thì cả hai nghỉ tạm trong một cái miếu thổ công dột nát. Tuấn Khải ngồi co ro trong góc tối, một tay ôm bụng, trán đầm đìa mồ hôi, thắc mắc hỏi Thiên Tỉ về thứ bột rực rỡ sắc màu kia, y vừa phủi bụi trên tay áo, vừa nói:

- Nó là hỗn hơp độc dược, tại bình thường ta không đem nhiều thuốc ra ngoài nên phải dùng hết tất cả mới ngăn được bọn chúng.

Tuấn Khải lặng lẽ lau mồ hôi trán, hỏi tiếp:

- Vậy thứ ngươi cho ta uống là thuốc giải à?

- Đúng vậy! Ta cũng uống một viên nhưng viên của ta khác của ngươi.

- Khác?

- Ừm, khác một chút xíu xíu...

Tuấn Khải lúc này đã ý thức được bản thân rất rất không ổn, hắn rít qua kẽ răng:

- Ngươi... nói cụ thể!

Thiên Tỉ nhìn vào mắt hắn, dùng thái độ rất chân thành và tử tế nói cho hắn biết trong viên thuốc của hắn còn thiếu một phần phòng thuốc xổ. Sau đó tỏ vẻ vô cùng tốt bụng, đưa cho hắn một mớ vải cũ dưới chân tượng thổ công, nói:

- Dùng cái này.... chùi! Mau đi đi, đừng cố nhịn... sẽ đánh rắm... thối. Nơi này bé lắm, ta không ngửi nổi!

Tuấn Khải nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, sau đó ôm bụng phi ra ngoài ruộng. Hắn thật không nên trông chờ y tử tế được một lần, sớm muộn cũng bị y làm cho tức chết.

Và đêm hôm ấy, hắn bị Tào Tháo đuổi đến kiệt sức...

~Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro