Chap 11: Liều mình cướp tân lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã bước một chân tới, mỗi buổi sáng không còn ánh mặt trời ấm áp mà là sương mù giăng kín lối. Hai người tiếp tục đến Đĩnh Nam, trên đường cũng không gặp trở ngại gì đáng để kể. Vẫn mỗi ngày dừng chân ở một thị trấn xa lạ, thuê một phòng hạng trung để nghỉ ngơi. Cũng có lúc, họ không đến kịp thị trấn, phải ngủ lại trong rừng tối, bắt vài con vật nhỏ làm đồ nướng.

Tuấn Khải sau ngày hôm ấy nhất quyết không chịu tin tưởng Thiên Tỉ nữa, một hai muốn vay bạc mua một thanh kiếm đề phòng bất trắc. Vốn hắn cũng có một thanh bảo kiếm ngàn vàng nhưng vào cái ngày định mệnh đẹp trời kia, ra ngoài dạo chơi quên mang theo bên mình, thành thử hôm ấy mới bị tập kích rồi ngã xuống vách núi nhà y.

Thiên Tỉ cũng dễ dàng đồng ý cấp bạc cho hắn mua kiếm, bạc đó đương nhiên là cộng vào khoản nợ ba ngàn lượng bạc kia rồi. Y không sợ thiệt thòi.

Vậy là hắn sấn vào tiệm rèn rồi vác ra một thanh kiếm sắc dài bằng nửa sải tay, chuôi kiếm quấn bằng vải nỉ xanh, có bao đựng cũng màu xanh. Hắn đeo vào một bên hông rồi chống tay hất mặt lên trời, cảm giác tự tin hẳn.

Thiên Tỉ thấy hắn giống hệt trẻ con khi có được món đồ mình muốn, bụm miệng cười thầm. Tuấn Khải liền lườm dài một cái.

Hắn trước giờ vẫn tỏ ra không mấy thân thiết với Thiên Tỉ, lý do vì đã quá nhiều lần bị y chơi khăm. Mỗi lần như vậy, y đều nhún vai tỏ vẻ vô tội, trên mặt in chữ "ta không cố ý". Dù hắn tức giận đến mấy cũng không dám chỉnh y vì trên giang hồ thực sự có vài lời đồn đáng sợ về Nhuyễn Tử.

------

Chuyến hành trình kéo dài đến ngày thứ mười thì đột nhiên một toán người áo đen ở đâu nhảy ra gây sự.

Trưa hôm đó, bọn họ đi đến rừng trúc phía Nam. Bởi vì đã bắt đầu vào đông nên lá trúc úa vàng phủ đầy đất, những cây trúc cao chót vót như muốn chọc thủng nền trời.

Thiên Tỉ bước đi nhẹ như gió, nhờ chuyến đi này y mới được mở rộng tầm mắt, thưởng thức đủ loại khung cảnh và mỹ vị nhân gian, tâm trạng hết sức vui vẻ. Cũng vì thế mà coi Tuấn Khải như một vị huynh đệ giao tình mặc dù hắn lúc nào cũng vác bộ mặt than để nói chuyện với y.

Thiên Tỉ khẽ ngân nga khúc nhạc cổ, Tuấn Khải đang đi bên cạnh bỗng kéo y dừng lại, ra hiệu im lặng. Hắn cảm giác bị theo dõi, ít nhất cũng phải ba mươi người. Thiên Tỉ biết thính giác của người luyện võ rất chuẩn xác, liền nhích lại gần Tuấn Khải, mặt nghiêm trọng hỏi:

- Ngươi muốn thuốc mê, thuốc xổ, thuốc ngứa hay muốn độc giết người?

Tuấn Khải nhìn vào gương mặt ngốc nghếch thật thà của Thiên Tỉ, bỗng cảm thấy vui vẻ, cười khẽ nói:

- Không cần ngươi động tay.

Lại vỗ vỗ thanh kiếm bên hông:

- Một mình ta có thể xử lý được, ngươi lui về sau đi, đừng làm vướng tay ta!

- Được. Ta sẽ ở một bên xem kịch, không đánh lại cũng đừng kêu ta giúp. Ta nhận trị thương, giá cả lúc đó thương lượng sau.

Nói rồi nhún chân nhảy lên một cây trúc cong ngay ven đường, tiếp tục ngân nga hát. Tuấn Khải phủi bụi trên người, nhàn nhạt nói:

- Còn muốn theo đuôi đến bao giờ? Ra đi!

Tức thì một toán người áo đen lao ra từ rừng trúc, tay lăm lắm đao kiếm. Sau khi ổn định vị trí mới ngước nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt nghi ngại.

Thật không biết y là ai, năng lực thế nào, tự nhiên xuất hiện bên Tuấn Khải làm người ta không biết xử trí kiểu gì.

Thiên Tỉ phất tay, khách sáo nói:

- Không cần sợ! Các ngươi muốn đánh hắn thì cứ đánh đi, ta sẽ không tham gia đâu. Bị thương thì tìm ta, số lượng đông có thể lấy giá rẻ cho.

Tuấn Khải nghe những lời vô tâm vô phế của y thì tức giận nguýt một cái. Sau đó không nhiều lời mà rút kiếm đánh về phía những tên áo đen. Hai bên giao tranh quyết liệt nhưng lợi thế vẫn nằm trong tay Tuấn Khải, đám người kia dường như biết đấu không lại, chỉ thu về giữ chân hắn chứ không mạo hiểm so chiêu nữa. Độ nửa khắc sau, bốn bóng áo đỏ từ trong rừng trúc phi ra, nhanh như chớp tung xuống tấm lưới tẩm thuốc mê tóm trọn Tuấn Khải. Thiên Tỉ giật mình, còn chưa kịp ứng cứu thì Tuấn Khải đã bị bốn hồng nhân kia kéo bay lên trời, khinh công đạt đến cấp bậc mà Thiên Tỉ đuổi theo cũng không kịp, chỉ lờ mờ thấy một chấm đỏ bay ngược về phương Bắc. Y cũng đành liều mình bám theo.

------

Nơi bọn họ đến là một trang trại lớn ở lưng chừng núi, có tên là Diêu An trang. Thiên Tỉ chưa vội tiến vào trong, ngồi trên một cành cây cạnh cổng trang, núp sau tán lá quan sát.

Ngoài cổng dán đôi chữ "Hỉ" thật lớn, khắp nơi treo đèn, kết hoa đỏ chót, người người tất bật chuẩn bị lễ đường, trải thảm đỏ khắp lối đi. Thiên Tỉ thầm mắng " Ngày hỉ mà gây chuyện bắt cóc làm gì! Thật dỗi hơi!".

Y cẩn thận nghiên cứu sơ đồ và cách bố trí người trông coi các phòng, đưa ra phán đoán về vị trí họ nhốt Tuấn Khải, đến lúc hoàng hôn liền hành động.

Khổ một lỗi, "năng khiếu" mù đường của y quả thật không thể xem nhẹ. Lúc trước ngồi trên cao đã vạch ra từng đường đi rõ ràng rồi nhưng đặt chân xuống đất, phòng nào cũng khiến y cảm thấy na ná nhau, con đường nào cũng khiến y cảm thấy đã đi qua một lần. Phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được đúng căn phòng nhốt Tuấn Khải, có nhiều người canh chừng cẩn mật nhất. Thiên Tỉ rút phi tiêu ra, thành công xử lý mấy tên hộ vệ đứng bên ngoài, mở cửa, chui vào phòng cứu người.

Bên trong căn phòng cũng tràn ngập một màu đỏ ma mị. Cây nến hỉ nhỏ từng giọt sáp xuống đế sứ, khoảng không yên ắng làm nổi lên nhịp thở đều đặn của ai đó. Thiên Tỉ khẽ cau mày bởi hương nến kia rõ ràng đã cho thêm chất tạo ảo giác, gọi là Tháp Lạc.

Y tiến đến thổi tắt nến, nương theo ánh đèn ngoài cửa đến bên giường. Tuấn Khải đang an yên ngủ trên chiếc đệm uyên ương đỏ chót, người mặc hỉ phục, tóc buộc gọn gàng một dải lụa đỏ, đôi lông mày cau chặt lại, vẻ khó chịu. Thiên Tỉ nhẹ nhàng vuốt ve kéo giãn đôi lông mày của hắn, gọi khẽ:

- Tuấn Khải, tỉnh mau! Chúng ta phải đi ngay. Tuấn Khải!

Đáp lại Thiên Tỉ, Tuấn Khải giật mình mở mắt, mơ màng nhìn rồi kéo y ngã xuống giường, lật người đè lên trên. Thiên Tỉ tròn mắt nhìn vì quá bất ngờ, trong lúc đó, hắn vươn tay mơn trớn má y, mông lung nói:

- Tiểu Khiết... Tiểu Khiết... Ta nhớ muội!

Thiên Tỉ hiểu ra tên này vẫn chìm trong ảo giác, mê luyến mà gọi tên tình nhân xa cách đã lâu, y cười bất đắc dĩ.

Y cười, đồng điếu nhỏ xinh lúc ẩn lúc hiện bên má khiến Tuấn Khải tâm tình xao động, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên nó. Trong đầu Thiên Tỉ liền nổ "đùng" một cái, không kìm được chửi thề "con mẹ nó" rồi dùng hết sức một cước đá hắn bay khỏi giường, đụng chạm đất mẹ thân yêu vô cùng thô bạo. Nhờ vậy hắn mới tỉnh táo ra một chút.

Thiên Tỉ nhanh chóng kéo hắn chạy ra ngoài. Tiếng động vừa rồi quá lớn, đã kinh động đến không ít người.

Bọn họ bắt đầu phát hiện ra tân lang bỏ trốn, lập tức điều người đi lùng sục khắp nơi. Khách khứa ngoài đại sảnh vẫn chưa biết sự tình, tiếp tục chúc rượu nhau, cười nói đến là vui vẻ.

Tuấn Khải và Thiên Tỉ chỉ kịp trốn vào một nghách nhỏ giữa hai phòng và phòng khách, bởi vì nơi này đám hạ nhân ít khi lui tới, cũng sẽ không đến đây tìm người vì sợ làm kinh động đến khách.

Tuấn Khải lắc cái đầu đang quay mòng mòng vì ảo giác, hắn đứng đối diện với Thiên Tỉ, gương mặt ửng đỏ, có lẽ do ánh màu của bộ hỉ phục hắt lên. Mùi của Thác Lạp vẫn len lỏi trong tầng tầng quần áo của hắn, như thấm đẫm vào từng thớ vải. Thiên Tỉ ngày bé đã thử qua nhiều loại dược, độc lên không dễ bị ảnh hưởng bởi thứ dược tầm thường này. Y nhanh tay cởi chiếc áo khoác của Tuấn Khải ra, cầm từng tà áo rũ mạnh để mùi hương kia nhanh chóng tản hết. Một mình y bây giờ không đủ sức kéo hắn bay ra khỏi tòa trang viên này.

Tuấn Khải thần mặt nhìn Thiên Tỉ, y thấp hơn hắn nửa cái đầu, mặt mày thanh tú khiến người càng nhìn càng thấy thuận mắt. Tuấn Khải nâng mặt y lên nhìn chăm chú, ánh mắt mênh mang tình ý khiến y nổi một tầng da gà. Hắn lần nữa cúi thấp đầu hôn lên lúm đồng điếu bên má y. Cảm giác mềm mại, ấm nóng từ đôi môi hắn truyền đến khiến y bất giác cảm thấy yêu thích.

"Khoan đã! Không lẽ mình bị Thác Lạp ảnh hưởng rồi? Thứ cảm giác quái quỷ gì thế?"

Thiên Tỉ nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo và...

"Bốp"

Kết quả Tuấn Khải nhận được là một cái tát mang theo sức mạnh sấm sét. Đủ rồi, nếu lần này hắn mà còn không tỉnh thì y sẽ trực tiếp nhét cả lọ Nhuyễn Tử vào miệng hắn, để nỗi nhục nhã dợn da gà này theo hắn xuống mồ chôn luôn.

Ai đời một nam nhân như hắn lại hai lần liên tiếp giở trò lưu manh với một nam nhân là y. Thật đáng ăn đòn!

Tuấn Khải lau máu bên khóe miệng, trừng mắt tức giận với Thiên Tỉ, có vẻ đã lấy lại được nhận thức. Còn chưa kịp cạnh khóe nhau vài câu thì tiếng bước chân đã vọng lại rất gần. Một đám người mang theo binh khí đang tiến đến.

Tuấn Khải vừa tỉnh lại vẫn chưa cân bằng được nên việc đối đầu với đám người đó bây giờ là rất khó khăn.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, hai người dường như đang nín thở, căng thẳng chờ đợi.

~Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro