Chap 12: Quân tử trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiếng bước chân cách chỗ hai người đang trốn chỉ một cái rẽ ngoặt thì có  tiếng nổ lớn vang lên từ đại sảnh. Đám người đó liền vội vàng chạy đi tiếp ứng. Thiên Tỉ thở phù một cái, kéo vạt áo Tuấn Khải, hỏi:

- Ngươi còn ảo giác không?

Hắn quệt sạch vệt máu bên môi, lắc lắc đầu. Hắn đang úm một cục tức ở cổ họng sau khi ăn trọn cái tát của y.

Thiên Tỉ thò đầu ra quan sát xung quanh, không có ai cả, chỉ là âm thanh ồn ào ở phía nhà trước quá lớn, chắc có người đến phá lễ đường rồi. Y đang định bước hẳn ra ngoài thì bị Tuấn Khải kéo lại, hắn xòe tay ra trước mặt y, mở miệng nói:

- Còn thuốc xổ không? Cho ta, càng nhiều càng tốt.

- Làm gì?

- Cứ đưa đây.

Đám người kia ngày càng to gan lớn mật, lần trước tập kích khiến hắn suýt mất mạng, lần này đánh không lại thì quăng lưới bắt cóc, dùng Tháp Lạc hòng mê hoặc hắn. Tuấn Khải này là người dễ chọc vào sao?

Hắn cầm gói thuốc từ tay Thiên Tỉ rồi đi đến phòng bếp, cạnh đó là kho dược. Hắn hất hàm bảo y muốn lấy bao nhiêu thì lấy, có rất nhiều thảo dược quý trong đấy, nếu thấy độc dược thì đưa cho hắn một ít. Thiên Tỉ hăm hở vác bao vải nhảy vào giữa phòng tìm kiếm, Tuấn Khải thì chạy quanh đấy dốc hết thuốc xổ vào mấy vại nước ăn. Lại ôm thêm đống độc dược Thiên Tỉ đưa cho, quẳng xuống hai cái giếng trong sân. Sau đó hai người vui vẻ phủi sạch tay, tưởng tượng đến hậu quả mà đám người kia phải gánh chịu thì ngửa mặt cười ha ha vài tiếng. Đương lúc định thi triển khinh công rời khỏi Diêu An trang thì Tuấn Khải chợt nhớ ra gì đó, kéo Thiên Tỉ rẽ qua vài lối đi bằng đá, đến trước một căn phòng biệt lập ngói đỏ. Hắn một chưởng đánh vỡ cánh cửa, nhìn vào bên trong đều là vàng bạc và hộp gỗ đầy ngân phiếu, sổ sách chi tiêu cũng chất đầy mấy cái kệ.

- Ta còn nợ ngươi bao nhiêu bạc?

Thiên Tỉ tính toán một chút, hai mắt long lanh nhìn hắn, trả lời:

- Ba nghìn hai trăm bốn mươi lượng bạc trắng.

- Vậy làm tròn năm nghìn lượng đi. Ngươi vào đây, lấy đủ số tiền đó, chúng ta giải quyết sòng phẳng.

- Được.

Tình cảnh nợ nần này của hắn chính xác là do họ gây ra, đương nhiên phải đền bù xứng đáng. Tuấn Khải đứng chắp tay sau lưng, đợi ở ngoài cửa. Ánh mắt mang theo tia cười nhìn về phía căn phòng tân hôn phủ vải đỏ ở phía xa rồi quay lại nhìn con người đang vui vẻ đếm tiền trong phòng. Cứ như đang đếm tiền cưới vậy, miệng cười đến không khép lại nổi. Nhìn gương mặt hạnh phúc của y, hắn bất giác cũng thấy hạnh phúc ngọt ngào. Niềm vui đúng là dễ lây lan.

Thiên Tỉ sau khi đếm đủ thì quay lại nhe răng cười với hắn:

- Xong rồi!

Tuấn Khải nhìn đôi đồng điếu của y, hơi mất tự nhiên, quay mặt đi ho khan vài cái.

- Xong thì mau đi thôi.

- Khoan!

Thiên Tỉ gọi hắn lại, trên mặt hiện nét tinh ranh.

- Ngươi còn muốn làm gì?

Y không trả lời câu hỏi, chạy đến lấy cây đuốc trên tường, huơ huơ trước mặt hắn rồi ném tùm vào giữa đống sổ sách và ngân phiếu trong phòng. Ngọn lửa đỏ rực lan rộng, thiêu rụi tất cả thành tàn tro.

Tuấn Khải giật giật lông mày, hỏi y:

- Ngươi... như vậy có ác quá không?

- Bắt ta phải bỏ lại một đống của cải ở đây mà rời đi còn ác hơn.

Nói rồi vỗ vỗ đống ngân phiếu và bạc trước ngực, nghiêng đầu, nháy mắt với hắn rồi quay lưng đi. Tuấn Khải nhìn bóng lưng nhuộm màu lửa của y, đáy mắt lướt qua một tia nhu hòa, mỉm cười bất lực rồi vội bước theo sau.

------

Tuấn Khải vận lực, nhẹ nhàng đáp lên nóc nhà khách, Thiên Tỉ thắc mắc không biết hắn còn định bày trò gì, cũng nhảy lên theo, ngồi xuống bên cạnh.

Dưới sân đều là bàn ghế đổ vỡ, nằm chổng chiêng, mọi người sợ hãi cùng phẫn nộ đứng dạt ra dìa sân. Tân nương áo đỏ vẫn trùm kín khăn hỉ, tức giận nắm chặt bàn tay, đứng sau lưng trang chủ Diêu An trang, Diêu An Bảo, cũng là cha của nàng. Những dải vải đỏ cháy dở dang quây thành vòng tròn, ở giữa là một người đàn ông trung niên, vận trường bào màu đen, đôi mắt sâu thăm thẳm, âm u như đáy vực, giữa trán có một nốt ruồi mi tâm. Xung quanh tản ra môt loại áp lực hắc ám. Dưới chân ông ta có vài mạng người, đều là thuộc hạ của Diêu An trang.

Diêu An Bảo lựa lời xin ông ta bỏ qua, hôm nay dù gì cũng là ngày vui của Diêu An trang.

Ông ta khinh khỉnh không đáp, vươn tay dùng lực kéo được từ trong đám đông một người vận chàm y, mắt xếch ngược. Gã đó bị nhấc bổng lên không trung.

- Ta hỏi ngươi, Thiên Hoa Mặc trong tay ngươi có từ đâu? Có phải mười bảy năm trước ngươi đã trộm nó từ núi Nhưỡng Bạch không? Có phải ngươi giết vợ ta không? Con trai ta đâu?

Mỗi câu hỏi, ông lại dùng lực thít chặt lấy cổ họng gã mắt xếch. Gã hoảng hốt, lắc đầu nguầy nguậy. Khó khăn lắm mới nói được trộm từ chỗ của Ngô Điền Dạ. Có được câu trả lời, ông ta không cảm xúc bẻ gẫy cổ gã đó rồi quăng vào góc sân. Liếc mắt một vòng quanh sân, vô tình nhìn lên nóc nhà, hai mắt chọi bốn mắt.

Tuấn Khải chợt rùng mình, cái loại áp lực từ người ông ta phóng ra thật khiến người khác khó thở. Thiên Tỉ thì nhìn lại bằng ánh mắt mơ màng, một loại cảm giác mông lung mơ hồ đang hiện hữu trong lòng y. Rất khó hiểu!

Tuấn Khải sợ phải dây vào việc chẳng liên quan đến mình nên ngoắc Thiên Tỉ đi. Y chần chừ nhìn người đàn ông rồi cũng nhanh chóng theo kịp hắn. Hai người rời khỏi Diêu An trang, tìm quán trọ dưới chân núi, thuê tạm một phòng ở qua đêm.

~Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro