Chap 13: Ám ảnh không gian rộng và mù đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya. Gió lạnh thốc vào mái hiên từng đợt. Phòng cuối cùng tầng hai vẫn để sáng đèn, hai con người ngồi đối diện nhau, mân mê chén trà đã nguội. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, chẳng để ý đến cái lạnh bị gió kéo vào phòng.

Thật lâu sau, Thiên Tỉ tò mò hỏi Tuấn Khải:

- Ngươi biết người đàn ông mặc trường bào màu đen là ai không?

Hắn trầm giọng đáp:

- Nếu ta đoán không lầm, ông ấy là giáo chủ Ma giáo. Nhưng thật không hiểu ông ta đến Diêu An trang làm gì? Bao năm qua vẫn yên ổn ở trong giáo, cũng không vô cớ gây sự lung tung.

- Hình như có liên quan đến Thiên Hoa Mặc.

Thiên Tỉ dò hỏi hắn, y nhớ trong lời nói ông ta có nhắc đến loài hoa đó, còn gã mắt xếch kia cũng khai tên Ngô sư phụ.

Tuấn Khải lắc đầu tỏ vẻ không biết. Hắn chỉ biết vụ việc ở núi Nhưỡng Bạch mười bảy năm trước kia có liên quan đến mình, chính xác hơn là mẹ hắn - một người đã chết. Cảm thấy sự xuất hiện của giáo chủ Ma giáo thật sự có điểm khó hiểu nên vội vàng viết thư cho chú hắn, Vương Uông Đạt, cũng chính là minh chủ võ lâm đương nhiệm.

Thiên Tỉ chán nản đóng cửa sổ lại, nằm vật xuống giường, dang rộng chân tay, mắt trừng trừng nhìn đình màn, một lúc sau lại mở miệng hỏi:

- Này, rốt cuộc vì sao ngươi bị bắt cóc vậy? Còn ép buộc thành thân nữa.

Tuấn Khải chấm chấm bút lông vào nghiên mực, vừa tiếp tục viết vừa trả lời:

- Mẹ ta mất khi ta mới được vài tháng tuổi. Cha thì nhất kiến trung tình nên không muốn cưới thê nạp thiếp nữa, dĩ nhiên ta trở thành người kế nghiệp nhà họ Vương. Ngày bé đều được cha và đại tỷ chăm sóc, yêu thương có phần... hơi thái quá. Gặp bất cứ nhà nào có con gái môn đăng hậu đối đều hứa hôn, hẹn thề sớm muộn làm thông gia.

- Là cha ngươi sợ ngươi lớn lên quá xấu nên mới phải vội vàng như vậy. Ha ha ha!

Tuấn Khải lườm y một cái, không thèm chấp nhặt, tiếp tục kể:

- Ta phải đau đầu vật lộn từ chối từng nhà một. Vì vẻ ngoài và gia cảnh này mà nhiều cô nương còn trầm mình xuống sông vì tiếc nuối. Họ đều có mắt nhìn người chứ không giống ngươi đâu, mắt để làm cảnh.

- Xì! Vậy cô nương ở Diêu An trang cũng là một trong số đó sao?

- Nàng ấy gọi là Diêu An Hồng, ngang bướng, cứng đầu, cố chấp. Nói thế nào cũng không chịu hủy bỏ hôn ước. Ta từng đột nhập lấy trộm rồi hủy bỏ giấy hứa hôn, nàng ấy liền không nói lý lẽ nữa, trực tiếp... như ngươi thấy rồi đấy, bắt ép bái đường thành thân. Thật khiến ta đau đầu!

- Ngươi không chịu thành thân là vì người tên Tiểu Khiết à?

Tuấn Khải im lặng, không đáp lại câu hỏi của Thiên Tỉ. Y cũng không ép hắn, ngồi dậy trải chăn đi ngủ. Đến khi mơ màng thấy Chu công xắn quần, mặt hớn hở vác bàn cờ đứng dưới gốc hoa đào rồi thì giọng nói của Tuấn Khải vang lên bên tai khiến y giật mình.

- Ngươi đã nghe chuyện của ta rồi thì cũng nên kể chuyện của ngươi đi. Cha mẹ ngươi thế nào?

Thiên Tỉ hé mắt nhìn người nằm bên cạnh, không biết hắn đã leo lên giường từ lúc nào. Y mấp máy môi trả lời:

- Không biết. Ta tệ hơn ngươi, không có mẹ cũng không có cha.

Tuấn Khải quay sang nhìn y đầy áy náy.

- Xin lỗi, ta không biết ngươi tội nghiệp như vậy. Nghĩ thoáng ra thì đây chính là cơ hội để tự trưởng thành...

- Cảm ơn. Tắt đèn giùm.

Hắn còn đang định an ủi thì y đã cắt ngang lời, phũ phàng quay lưng ngủ.

Đầu Tuấn Khải như sắp phát hỏa. Đúng là mặt nóng dán mông lạnh.

Hắn hậm hực quay lưng lại, còn giận dỗi giằng hết chăn của y. Nhưng Thiên Tỉ giờ này đâu có thèm quan tâm, y còn đang bận đánh cờ cùng Chu công.
Nhận thấy người phía sau bắt đầu nhịp thở đều khe khẽ, Tuấn Khải nhíu mày, vẫn là mình quân tử không chấp chuyện vụn vặt, nhẹ nhàng phủ lại chăn cho y.

Xong xuôi mới yên tâm tắt đèn đi ngủ.

-------

Ngày hôm sau hai người lại tiếp tục lên đường đến Đĩnh Nam, đoạn đường dài hơn trước. Dọc đường đi còn nghe vài lời bàn tán về Diêu An trang. Họ đều nói:  giáo chủ Ma giáo tính tình quái gở, chạy đến phá đám cưới của người ta, còn tiện tay hạ độc, đốt kho bạc, không biết tính hướng thế nào mà nảy sinh ý đồ, bắt cóc cả tân lang.

Tuấn Khải và Thiên Tỉ nghe xong đều không nhịn nổi cười, xém thì sặc nước.

Sau sự việc vừa rồi, hai người hòa thuận, nhường nhịn nhau hơn trước, Tuấn Khải cũng không còn vác mặt than ra để nói chuyện với Thiên Tỉ nữa.  Hắn bắt Thiên Tỉ chi bạc, mua thêm vài bộ quần áo và một thanh kiếm để phòng thân.

Hai người họ đi qua thị trấn nhỏ lúc trước thì gặp lại đám người Mạt Đức. Lần này không cần đợi bọn chúng tiến tới gây sự, Tuấn Khải đã chủ động ra tay "chăm sóc" từng tên một, khiến bọn chúng nằm dài trên đất không dậy nổi. Thiên Tỉ chỉ đứng ở một bên cắn hạt dưa, thi thoảng chèn thêm một câu trách Tuấn Khải quá nhẹ tay.

Vì sự việc lần trước, chuyến đi của hai ngươi kéo dài thêm mười hai ngày.

---------

Hoàng hôn thứ mười.

Đông về rồi, chỉ có xuôi xuống phía Nam mới có thể nhìn thấy những tia nắng mỏng manh hiếm hoi còn sót lại cuối ngày.

Hai người đi theo đường mòn, qua một ngọn núi thì đập vào mắt là cánh đồng cỏ may mênh mông bạt ngàn.
Hoa cỏ may nhỏ xíu xiu, màu đỏ mận, từng bụi từng bụi chỉ cao đến bắp chân người, có cây vượt hẳn đến đầu gối. Mỗi lần gió thổi qua thì cả cánh đồng hoa đung đưa tạo thành những con sóng nhỏ. Dập dềnh chạy theo gió.
Thiên Tỉ vừa đi vừa cảm thán vài câu về cảnh đẹp trước mắt. Bỗng nhận ra thiếu thiếu gì đó, Tuấn Khải vẫn luôn đi đằng trước dẫn đường, giờ lại chẳng thấy đâu nữa. Quay lại nhìn, hắn vẫn đứng ở chỗ cũ, đần mặt nhìn cánh đồng. Thiên Tỉ khó hiểu hỏi:

- Ngươi còn định đứng đó đến bao giờ? Mặt trời sắp lặn rồi, muốn ngủ ngoài đường sao? Mau tới đây đi!

Nói rồi ra sức vẫy tay gọi, Tuấn Khải nhìn y, suy nghĩ một hồi rồi cũng vẫy lại.

- Ngươi quay lại đây đã.

Thiên Tỉ có chút bực, chạy lại trước mặt Tuấn Khải.

- Có chuyện gì?

- Ta... không tự đi qua đây được.

Thiên Tỉ trợn tròn hai mắt, khó tin nhìn hắn.

- Ta mắc chứng ám ảnh không gian rộng.

Thiên Tỉ nhìn ra trong mắt Tuấn Khải sự hoang mang, bối rối. Hắn vẫn nhìn về phía cánh đồng, gò má tái nhợt. Y không nghĩ sẽ trêu đùa hay cười khinh bỉ hắn một trận. Chỉ đơn giản là nắm chặt tay, vững vàng kéo hắn tiến lên phía trước.

- Nhắm mắt vào, tin tưởng ta.

Tuấn Khải nhắm mắt lại, bên tai văng vẳng tiếng nói ấm áp của y, còn có nhiệt độ từ cái nắm tay kia truyền đến thật sự khiến tâm hắn bình ổn. Hé mắt nhìn một chút, phía trước là cái búi tóc nhỏ của Thiên Tỉ, trải qua một ngày trèo núi đã lỏng đi không ít. Y lại chỉ quấn tạm bợ bằng dải lụa màu lam nên bây giờ theo mỗi bước chân đi lắc qua lắc lại. Nhìn có chút trẻ con, hắn bất giác cong môi cười.

Người đi đằng trước đột nhiên dừng lại, Tuấn Khải chột dạ, nghiêm mặt nhắm chặt mắt. Chợt nghe thấy một giọng nói đầy áy náy:

- Hình như... ta lạc đường rồi.

Giống như thấy sét giữa trời quang, Tuấn Khải mở mắt trừng Thiên Tỉ, thấp giọng hỏi:

- Ngươi cố tình phải không?

Hừ, cái người này thật là! Hắn vừa mới có chút cảm động thì y liền đánh bay đi. Thiên Tỉ gãi đầu cười trừ:

- Có phải ta chưa nói cho ngươi biết là ta mắc chứng mù đường không?

- Bị mù đường mà còn đòi nắm tay ta dắt đi?

Thiên Tỉ áy náy không nói gì, Tuấn Khải chỉ biết thở dài bất lực. Tại sao lúc trước kia đề nghị làm bạn đồng hành, hắn không tỉ mỉ hỏi xem y có thạo đường hay không. Đúng là quá sơ xuất!

Còn Thiên Tỉ, qua nhiều ngày ở chung, hắn đúc kết được rằng con người này không phải là cố tình chơi khăm hắn mà căn bản là y sống tùy ý, không để tâm cũng không xem trọng cái gì. À, tiền bạc có thể là ngoại lệ.

Mặt trời đã biến mất hơn nửa. Tuấn Khải đứng sát bên Thiên Tỉ, nhắm mắt hít sâu vào một hơi rồi phóng tầm mắt ra xa, tìm đường.

Cánh đồng này rộng lớn quá, nó làm hắn cảm giác áp lực, có một sức mạnh vô hình đang dần đè nặng lên lồng ngực. Tuấn Khải hơi hoảng, thở dốc, mặt tái nhợt. Bất chợt bàn tay bị siết chặt một cái, hắn nhìn đã thấy Thiên Tỉ đứng sát lại từ bao giờ, gần đến nỗi chỉ cần vòng tay là có thể kéo ngay vào ngực.

A! Suy nghĩ vớ vẩn!

Y nhìn hắn đầy lo lắng:

- Ngươi bình tĩnh, có ta ở đây rồi!

Tuấn Khải an tâm hơn, nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở phảng phất mùi trà xanh của y, à không phải... là nhắm mắt lại phân tích đường đi mà hắn đã quan sát được.

Sau đó hai người cứ đi một đoạn lại dừng để tìm đường. Lần mò thật lâu mới thoát ra khỏi cánh đồng cỏ may.

~Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro