Chap 8: Mộ Thanh Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, gà còn chưa gáy Thiên Tỉ đã bị bà Thái gọi dậy ra nương bẻ ngô. Y cắn răng xách giỏ lẽo đẽo sau lưng bà và Tiểu Hoa.

Nương ngô xanh mướt một màu, từng hàng thẳng tắp cao hơn đầu người. Bọn họ phân chia thành ba vùng, bắt đầu công việc thu hoạch bắp. Thiên Tỉ được đưa đến phần rìa giáp với khu rừng phía Nam. Y cũng thành thực chăm chỉ làm việc coi như trả ơn bữa cơm, chỗ ngủ.

Trời ngày càng nắng, chốc chốc Thiên Tỉ lại vụng trộm ngồi nghỉ nhưng dường như bà Thái có mắt thần quan sát được mọi động tĩnh bên này. Vừa ngồi chưa được bao lâu đã nghe thấy từ xa vọng lại tiếng cảnh cáo:

- Này, cô đừng có mà lười biếng! Đừng có mà vụng trộm trốn việc, làm không xong thì đừng có về ăn cơm!

-  ...

- Tôi nói này, dù sao cô cũng phải gọi tôi một tiếng mẹ, đừng có hòng lười nhác trước mặt tôi. Đừng có ỷ vào việc được con trai tôi yêu chiều, cô còn chẳng bằng một phần của Tiểu Nhã đâu...

- ...

Thiên Tỉ ấm ức bứt trụi lá vài cây ngô, thầm oán trách ông trời sao bất công, cái tên đầu heo kia thì được nhàn nhã ở nhà còn y phải đày mặt ngoài nương bãi nghe chửi. Sớm biết vậy đã chẳng đồng ý đi cùng hắn.

Vất vả đến tận khi mặt trời lên cao chót vót, Thiên Tỉ vẫn chẳng thấy ai gọi về ăn cơm trong khi mình đã đói mốc meo rồi. Y định bụng lười nhác một chút, chạy lại mấy gốc cây trong rừng ngồi cho đỡ nắng. Chợt nghe phía xa vọng đến tiếng suối chảy róc rách, cơn khát nổi lên y liền cứ thế tiến về phía trước tìm kiếm nguồn nước. Quả nhiên cách đó một dặm có con thác nhỏ, nước đổ từ vách cao mười trượng tạo thàng từng mảng bọt trắng xóa. Thiên Tỉ lại gần uống no một bụng nước rồi ngồi trên mấy tảng đá cuội to như cái phản, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Và rồi dường như nhìn thấy có điểm gì đó kì lạ, Thiên Tỉ men theo bờ suối đến gần con thác. Nhìn kỹ thì thấy phía sau dòng nước đang ồn ào đổ xuống này có một cửa động đủ cho hai người đi qua. Phía ngoài cửa động còn có vài cây thảo dược đang vẫy vẫy lá nhỏ như mời gọi y. Thiên Tỉ vội đổ ngô ra khỏi giỏ tre, để gọn dưới một tảng đá rồi chật vật chui qua thác nước, nhanh chóng hái thảo dược. Dù sao cũng phải vượt qua một chặng đường dài phía trước, càng nhiều nguyên liệu càng có thể tạo ra nhiều loại thuốc và độc dược. Thực sự vô cùng cần thiết!

Y hái được vài lọn lá, ngẩng đầu liền thấy được phía trong hang động rộng có biết bao là loại thảo dược cổ quý giá, còn có bức tường phủ dây leo đầy hoa rực rỡ. Mắt Thiên Tỉ giờ như nở ra ngàn vì sao lấp lánh, mà phía trong hang động kia cũng như tỏa hào quang hấp dẫn khiến y không cách nào ngăn được bước chân của mình.
Từng bước một đặt chân lên nền đá ẩm ướt, sâu bên trong trải thảm rêu xanh rờn, cả bốn bức tường đều phủ hoa sặc sỡ và dây leo các loại. Thiên Tỉ nhìn quanh một vòng rồi đưa ra kết luận: chỗ thảo dược này có bỏ vài ngàn lượng hoàng kim cũng không mua nổi. Y vớ được kho báu thật rồi.
Ở giữa hang động có một gò đất hơi nhô lên, Thiên Tỉ nheo mắt nhìn kỹ thì phát hiện một khóm hoa nhỏ mọc trên đỉnh gò. Y tìm đường tiến đến gần để xem thử, cây có tầm năm, sáu chiếc lá dài nhỏ màu xanh thẫm với đường vân cung dọc thân lá, duy nhất nở một bông hoa màu đỏ thẫm như máu, cánh kép mỏng tang bọc lấy nhị hoa màu vàng rực. Thiên Tỉ nhìn đến ngẩn ngơ, từng bước lại từng bước đến gần, ngón trỏ thon dài miết nhẹ nhàng lên sống lá. Bỗng nhiên "vút" một tiếng, cành cây khô khẳng khiu từ trên cao bay đến đánh mạnh vào tay khiến y đau đến biến sắc. Thiên Tỉ ôm tay lùi lại hai bước, ngẩng đầu nhìn lên.

Giữa không trung là chiếc võng khổng lồ bằng dây leo bện chặt lại. Từ giữa chiếc võng, hai cánh tay với những đường gân chằng chịt từ từ vươn lên, người đó dường như vừa ngủ dậy, uể oải nói:

- Aizzzz.... tên nào chán sống dám mò vào đây?

Một giọng nam trầm vang vọng khắp vách động, người đó từ từ ngồi dậy, tựa vào thành võng, ngạo nghễ đánh giá y một lượt.

- Ngày hôm qua xem tượng, đoán là hôm nay có khách quý tới chơi, ai ngờ gặp ngươi lại giống như tên trộm. Muốn trộm hoa của Mộ Thanh Y ta ư? Bản lĩnh gì chứ?

Người tên Mộ Thanh Y này không mặc trung y mà chỉ có một chiếc áo khoác  lụa màu xanh ngọc, dây áo chẳng buồn buộc cho ngay ngắn chỉnh tề để lộ vùng ngực rộng rắn chắc. Tóc dài đen nhánh tùy ý buông xõa, có vài lọn chui vào ngực áo, lên xuống phập phồng theo nhịp thở. Một đôi con mắt vừa dài vừa hẹp cộng với đường nét gương mặt và biểu cảm lười biếng ma mị kia thật giống loài hồ ly.

Thiên Tỉ biết là mình đường đột xâm nhập vào nơi ở của người ta là không đúng nên nhanh chóng nhận sai rồi cáo từ. Mộ Thanh Y lúc này mới híp mắt lại, không nhanh không chậm nhả một câu khiến gương mặt y cứng đờ:

- Gặp được sư huynh đã bỏ chạy nhanh vậy sao?

~Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro