Chap 7: Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trưa, hai người tìm được chỗ nghỉ chân cạnh dòng suối nhỏ. Sau khi lấy một bình nước uống cất vào tay nải, Thiên Tỉ bỏ bánh bao ra chia cho Tuấn Khải cùng ăn.

Bọn họ cách rất xa thị trấn rồi, không cần lo sẽ bị bắt lại. Mà nếu bị bắt thì một mình Tuấn Khải cũng có thể đánh bọn chúng tả tơi, còn y lúc đấy chỉ việc ngồi nhàn nhã bày thuốc trị thương chuẩn bị rao bán với giá cắt cổ.

Thiên Tỉ ăn xong bánh liền đến bên suối xử lý vết thương ở chân, thuận miệng hỏi Tuấn Khải:

- Ngươi tiếp theo định đi đâu?

Tuấn Khải nghe câu hỏi thì không trả lời vội, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Ta sẽ đi Đĩnh Nam. Ngươi có muốn đi cùng không?

- Đi cùng ngươi? Ta được lợi ích gì?

- Không phải từ sáng giờ ngươi cứ lải nhải ta còn nợ một ngàn năm trăm lượng bạc à. Ta trả thêm một ngàn rưỡi nữa, ngươi đi cùng ta, nếu xảy ra mấy chuyện không may như trúng độc rồi ốm đau thì ngươi đều phải phụ trách hết.

Thiên Tỉ nghe xong thì trầm ngâm tính toán một lúc. Thật ra thì y bị mù đường, mấy năm nay chỉ đi loanh quanh đây cũng nhầm đường trên dưới chục lần, chưa bao giờ đi xa quá trăm dặm quanh nhà tranh. Bây giờ vừa được đi xa một chuyến thăm thú thế giới ngoài kia lại được ngân lượng, y đâu có ngốc mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Bên này Tuấn Khải cũng đang âm thầm suy tính lại một lượt. Hắn cần một người đồng hành như Thiên Tỉ vì trải qua sự việc vừa rồi, muốn tìm được Thiên Hoa Mặc thật sự rất khó, không khéo lão quái y Ngô Điền Dạ lại xuất hiện lấy mạng hắn trước khi đến Đĩnh Nam mất. Với cả hắn từ nhỏ sống ở nơi phồn hoa đô thị, ít khi chạy đến chốn hoang vắng như này, rừng rú thì không có gì phải sợ nhưng nếu lại gặp mấy cánh đồng bãi cỏ mênh mông bạt ngàn thì xác định là không thể nào vượt qua được.

Vậy Thiên Tỉ là lựa chọn tốt nhất cho Tuấn Khải. Y cũng nghĩ vậy nên đã gật đầu đồng ý.

Hai người nghỉ ngơi đủ thì tiếp tục lên đường đi về hướng Nam.

------------------

Một ngọn núi nhỏ dần hiện ra trước mặt, lưng chừng núi là một thôn làng được bao quanh bởi nương ngô. Từ xa nhìn thấy những cột khói mềm mại bay lên, bây giờ đã vào giờ cơm chiều rồi. Thiên Tỉ và Tuấn Khải quyết định sẽ qua đêm ở đây nên đẩy nhanh tốc độ, tiến lên núi.

Hai người được dân trong thôn hồ hởi chào đón, trưởng thôn đưa bọn họ đến một căn nhà gỗ nhỏ, nói:

- Thật ngại quá, thôn chúng tôi chỉ còn nhà bà cụ này đủ rộng rãi, hai vị ở tạm.

Căn nhà có ba ngăn, ở giữa là bộ bàn ghế tre, một bà cụ tóc bạc trắng đứng tựa ở khung cửa, nhìn bọn họ mơ màng một lúc thì hai mắt chợt bừng sáng, nhanh chóng bước ra. Trưởng thôn lại tiếp lời giới thiệu:

- Cứ gọi là bà Thái, con trai và con dâu mất sớm để lại đứa cháu năm nay vừa lên mười bốn. Hai bà cháu sống nương tựa với nhau qua ngày. Có điều.... bà ấy không được minh mẫn lắm.

Vừa nói xong thì bà ấy đến ôm chầm lấy Tuấn Khải, giọng dưng dưng như sắp khóc:

- Ôi, con của ta! Con đi đâu mà bây giờ mới trở về? Ta và Tiểu Hoa đợi đã lâu lắm rồi.

Tuấn Khải ngẩn người, phản ứng đầu tiên là nảy ra một câu hỏi: "Con bà có đẹp trai bằng cháu không?"

Vì một bữa ăn và một nơi ngủ nghỉ, hắn đành chịu làm con bà lão này hai ngày vậy.

Trưởng thôn cười giả lả vài câu rồi chào tạm biệt bọn họ. Bà Thái vui vẻ kéo tay Tuấn Khải vào nhà, một câu mẹ hai câu con làm mặt hắn cứng đờ, cười gượng gạo đi theo. Thiên Tỉ nãy giờ vẫn ở một bên tích cực nín cười, dù sao thì người chịu khổ là hắn chứ không phải y.

Còn chưa cười đủ trên nỗi đau của hắn, y đã bị vả vào mặt một tràng nguyền rủa:

- Ngươi đi theo con ta làm gì? Ngươi không nghe thầy số nói ngươi tướng sát phu hay sao? Ai cho phép bước vào cửa nhà ta? Hả? Đi ra ngoài mau đồ yêu tinh, yêu phụ, đồ sát chồng sát con. Ra ngoài!

Thiên Tỉ giật mình nhìn ngó xung quanh xem ai là người bị mắng. Bà Thái trực tiếp đẩy y ra ngoài sân, tức giận nói:

- Ta mắng ngươi đấy, ra ngoài!

Lúc này y mới ý thức được sự việc đang diễn ra theo chiều hướng xấu, vội vàng lao vào giải thích:

- Ơ không, bà nhận lầm người rồi cháu không phải....

"Rầmmmm..."

Cánh cửa đóng kín lại ngay trước mắt y, hình ảnh cuối cùng là nụ cười hả hê của Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ ấm ức ngồi ngoài hiên nguyền rủa hắn.

--------

Nửa canh giờ sau, một tiểu cô nương mặc váy hồng, tay ôm rổ rau dại từ ngoài cổng tiến vào. Đây chắc hẳn là Tiểu Hoa trong lời bà cụ, trên đường về nhà có gặp qua trưởng thôn nên đã biết sơ qua tình hình. Hiểu rõ tính tình bà nội, Tiểu Hoa chủ động chào hỏi rồi áy náy xin lỗi. Thiên Tỉ cũng mỉm cười nói vài lời khách sáo. Sau đó nhờ Tiểu Hoa dỗ dành cộng thêm Tuấn Khải phụ họa một hai câu, bà Thái cuối cùng cũng đồng ý cho y vào nhà. Chỉ là mỗi bước đi, mỗi động tác cử chỉ đều bị bà nghiêm khắc chỉnh sửa. Y vốn là nam nhân mà bị coi là dâu trong nhà, chịu đựng ánh mắt soi mói, lườm nguýt, ấm ức đến mức ăn cũng ít đi một phần cơm.

Buổi tối, bà Thái lại gọi Tuấn Khải đến ôn chuyện xưa, bất cứ điều gì bà kể, hắn đều vâng vâng dạ dạ, vẻ nghe lời lắm. Cho đến khi đề cập chuyện hòa ly với "đứa con dâu khắc mệnh" Thiên Tỉ để cưới Tiểu Nhã cuối thôn thì hắn không thể giả vờ ngoan ngoãn được nữa, nhất quyết từ chối.

Hắn chỉ định đóng kịch mẹ con trong hai ngày rồi đi thôi chứ không thể nào mà cưới vợ sinh con ở đây được.

Tuấn Khải một hai nói cả đời chỉ yêu Thiên Tỉ, thề thốt không lấy thêm ai khác. Điều đó khiến bà Thái vô cùng tức giận, hậm hực mắng vài câu rồi lên giường đi ngủ, chẳng thèm để ý đến bọn họ nữa.

Hai người được ngủ ở phòng cũ của cha mẹ Tiểu Hoa, dù có hơi ẩm mốc nhưng cũng còn hơn là ngủ ngoài đường.

Vừa đặt lưng xuống giường, hai người người đồng loạt thở dài một tiếng. Bọn họ là lần đầu tiên đối diện với cái tình huống dở khóc dở cười này. Tuấn Khải huých tay Thiên Tỉ, nói nhỏ:

- Nếu không có ta nói đỡ thì đêm nay ngươi không những không được ăn cơm mà còn phải ngủ ngoài trời rồi!

Hắn lại nhếch mép cười chế giễu Thiên Tỉ, y cũng chỉ lườm một cái rồi dứt khoát quay mặt vào trong tường ngủ, giữ sức để sớm mai còn nghe chửi. Tuấn Khải thấy vậy vẫn không chịu buông tha, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy y thất thố như thế nên tiếp tục trêu chọc:

- Mình à, nếu không muốn mẹ ép tôi nạp thiếp thì chúng ta sinh cho mẹ mấy đứa cháu, đến lúc đấy mẹ sẽ...

Chưa nói hết câu, Thiên Tỉ đã giơ một lọ sứ nhỏ màu đỏ lên, đe dọa:

- Nhuyễn Tử, được điều chế từ độc của năm loại rắn chúa, hai mươi bảy loại độc dược cùng bùn của tử thi. Ngươi muốn thử thuốc không?

Tuấn Khải lập tức biết khó mà lui, không dám lèm bèm thêm câu nào, nằm nhích một chút ra phía ngoài giường rồi thành thật đi ngủ.
Đêm nay cứ tạm thời trôi qua trong yên bình như vậy

~Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro