Chap 6: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ thuận lợi đi thẳng vào nhà gỗ lưng chừng núi. Quét mắt một vòng để đánh giá cục diện. Tên cầm đầu đang ngồi trên ghế giữa nhà, cười hềnh hệch nhìn y, trong góc là ba người nhà tiều phu, cạnh đó Tuấn Khải đang nằm thở từng nhịp nặng nề. Hắn chậm rãi mở mắt nhìn y, không chắc chắn người vận đồ trắng ở kia là Bạch Vô Thường hay Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, cuối cùng ngươi cũng chịu đến gặp ta!

À, đúng là Thiên Tỉ, thì ra y còn nhớ hắn. Giờ phút ấy Tuấn Khải thật sự cảm động, cho dù mãi sau này khi biết được sự thật là Thiên Tỉ đã bỏ quên hắn, nhờ bọn thổ phỉ nhắc nhở mới nhớ ra rồi chạy đến thì hắn cũng chẳng trách móc một lời. Bởi vì trong lúc hắn thật sự không còn cách nào vùng vẫy khỏi cái chết, dù là hai người chẳng thân quen thì Thiên Tỉ vẫn đến cứu hắn, chẳng hề ngần ngại bất cứ thứ gì.

Thiên Tỉ trực tiếp bỏ qua lời nói của tên thổ phỉ, chạy lại đỡ Tuấn Khải ngồi dậy, bắt mạch rồi nhanh chóng cho hắn uống một viên Bảo Tâm Hoàn, giúp ổn định và thải trừ phần lớn độc tố, đồng thời có tác dụng an thần khiến hắn tạm thời quên mọi cơn đau, mệt mỏi thiếp đi.

Đám thổ phỉ cảm thấy lại bị Thiên Tỉ coi thường thì vô cùng giận dữ, xông đến muốn đánh y một trận. Kết quả còn chưa chạm được một sợi tóc của y đã trúng tiêu độc đồng loạt ngã vật ra đất.

Sư phụ từng nói không cần biết y có ý định lặn lộn trên giang hồ hay không nhưng dù gì cũng phải học hai ba món phòng thân. Sau khi học khinh công từ sư phụ, Thiên Tỉ lại tự mò mẫm học phi tiêu, bất kể kẻ thù có mạnh cỡ nào, trúng phải phi tiêu có độc của y cũng phải gục ngã. Nhưng lần này thứ được bôi lên phi tiêu không phải độc mà là thuốc mê, bởi vì y lo lắng lúc ẩu đá sẽ liên lụy đến ba người nhà tiều phu nên chỉ chọn mê dược.

Tranh thủ lúc này, Thiên Tỉ vác Tuấn Khải trên lưng chạy, cũng giục gia đình tiều phu trốn xuống chân núi một thời gian.

Đêm tối như mực, xa xăm lấp lánh vài đốm xanh lơ lửng khiến người ta lạnh sống lưng. Thiên Tỉ chật vật cõng Tuấn Khải theo đường núi mà đi. Sức nặng từ trên lưng dồn xuống khiến y nhiều lần suýt ngã dúi về phía trước, nếu không bám vào cây xung quanh thì bộ mặt của y chắc phải cà đất hàng chục lần rồi.

Thiên Tỉ thầm suy nghĩ trong đầu, không biết cái tên này có đáng giá mấy vạn lượng không mà y phải vất vả ngược xuôi vì hắn như vậy. Lần này nhất định phải đòi một ngàn lượng bạc, không đưa bạc thì trực tiếp cho một liều Nhuyễn Tử, đòi lại cái mạng nát của hắn.

Bởi vì mang theo Tuấn Khải, phải mất hai canh giờ sau mới về đến quán trọ. Thiên Tỉ vội vàng đưa hắn lên phòng, tìm thảo dược bào chế giải dược cho hắn uống. Xong xuôi lại thu dọn đồ đạc, đợi đám thổ phỉ tỉnh dậy chắc chắn sẽ tìm đến, bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu là một mình y chơi đùa với chúng cũng không sao, nay lại gánh thêm Tuấn Khải đang trúng độc nữa thì tốt nhất là tránh chạm mặt bọn chúng.

Thiên Tỉ xếp đồ xong thì Tuấn Khải mới mơ màng tỉnh, môi đã hồng hào trở lại nhưng vẫn còn choáng váng. Y đỡ hắn ngồi dậy, xuống giường, giọng hối thúc:

- Mau lên, phải rời đi trước khi bọn chúng đến!

Tuấn Khải xây xẩm mặt mày, chỉ còn biết toàn lực dựa vào Thiên Tỉ mới có thể bước đi. Ra khỏi quán thì đã tờ mờ sáng, trên đường có vài quán ăn dọn dẹp chuẩn bị mở cửa. Y mua tạm mấy cái bánh bao rồi nhanh chóng hướng về phía Đông mà đi.

-------------

Ra khỏi trấn nhà cửa thưa thớt dần, xen kẽ là những mảnh đất ruộng trồng đủ thứ rau củ.

Trơi mùa thu vừa trong vừa cao, xanh thăm thẳm không một gợn mây, cái nắng đốt cháy tất cả chiếu lên hai người như muốn hút toàn bộ nguồn lực của họ. Thiên Tỉ mệt muốn đứt hơi, mồ hôi nhễ nhại chảy thành dòng. Đương lúc này, bên tai chợt vang lên môt giọng nói trầm thấp lạ lùng:

- Cảm ơn!

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn quanh rồi chuyển hướng lên gương mặt mơ màng trên vai mình. Lông mi của hắn thật dài, ẩn phía sau đó là con ngươi đen láy, phản chiếu ánh nắng mà trở lên lấp lánh, có một nét dịu dàng nơi đáy mắt. Thiên Tỉ ngẩn người, rồi nhẹ giọng hỏi:

- Ngươi tỉnh rồi à? Có khát không?

- Ừ, cho ta miếng nước.

Tuấn Khải khát đến môi cũng muốn nứt ra, Thiên Tỉ lại tỉnh queo trả lời:

- Nhưng ta không mang theo nước.

Tuấn Khải bất lực lườm y:

- Vậy ngươi còn hỏi ta khát không làm gì?

Thiên Tỉ thành thật trả lời:

- Thì tại ta cũng khát nên hỏi vậy thôi.

Trời má, thật không còn gì để nói với y nữa. Tuấn Khải từ từ đứng dậy chỉnh lại quần áo. Thiên Tỉ nhìn thị trấn phía sau lưng rồi quay sang kéo hắn đi tiếp về phía trước, vừa đi vừa nói:

- Chúng ta phải nhanh lên, bọn thổ phỉ giờ này chắc đang xuống trấn rồi. Ngươi vừa mới tỉnh lại chắc chắn không phải đối thủ của chúng.

Tuấn Khải hừ mũi , phản bác:

- Ai nói ta không phải đối thủ của cái đám đần độn đó!

Người đi phía trước chợt khựng lại, quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt sửng sốt, bàng hoàng, hoang mang, phẫn nộ....

Y chỉ tay vào mặt hắn, tuôn một tràng câu hỏi:

- Ngươi nói được từ bao giờ? Không phải bị câm à? Ngươi lừa dối ta? Ngươi có âm mưu gì, mục đích gì?

Hắn vừa bước đi về phía trước vừa nguýt Thiên Tỉ một cái dài đến tận khóe mắt, ung dung hỏi lại:

- Ta có nói là ta bị câm à? Ngươi thì có cái quái gì mà ta phải tốn công dựng âm mưu? Nhàm chán!

Thiên Tỉ nhanh chóng đuổi kịp bước hắn, tiếp tục hỏi:

- Thế sao trước đó không nói chuyện?

- Ta đau, với cả....

Hắn lại lườm y.

- Ta không muốn phí lời với người như ngươi.

- Xì!

Thiên Tỉ quay mặt đi, đẩy nhanh tốc độ bước chân, không nói thêm câu nào nữa, đề phòng hắn lại đánh giá y là con người không có lòng tự trọng. Thật ra thì y trong suy nghĩ của Tuấn Khải, vốn đã không có lòng tự trọng rồi.

Tuấn Khải có chút buồn cười nhìn bộ dạng đang cố gắng nâng cao giá trị bản thân của y, bất giác nhìn đến đôi giày vải lấm lem bùn đất, có vài vệt máu thấm đỏ phía mũi chân.

- Này, cám ơn!

- Gì?

- Cám ơn đã cứu ta, còn vất vả như vậy...

Tuấn Khải hất hàm, nhìn đôi giày của Thiên Tỉ. Y cũng nhìn theo, lập tức nhíu mày suy nghĩ.

- Bây giờ mới thấy đau sao?

- Ừm, thật đau! Ta đang suy nghĩ xem lấy của ngươi bao nhiêu bạc. Lúc trước chỉ tính lấy một ngàn lượng, bây giờ chân ta chảy máu rồi, có lẽ phải thêm năm trăm lượng nữa.

Y thành thật giơ trước mặt hắn năm ngón tay, gật đầu như thể đã ăn chắc kèo giao dịch này.

Tuấn Khải bất lực thở dài một câu:

- Nếu không phải ngươi họ Dịch, ta còn nghĩ ngươi là con rơi của cha ta đấy!

Nói rồi bước đi thẳng, mặc kệ y lúc này đang đau đớn khập khiễng đuổi theo sau.

~Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro