Chap 5: Gặp lại Thiên Tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay có vẻ như Tuấn Khải "được" sao xấu chiếu mệnh. Liên tiếp bị trọng thương suýt mất mạng. Giờ đây hắn đau đớn đến kiệt sức, dần mất ý thức, có lẽ tiếp theo sẽ xuất hiện hai người, một trắng một đen đến còng tay hắn dẫn đi.

"Kia rồi, Bạch Vô Thường xuất hiện rồi!"

Bóng áo trắng ngày một gần, người nọ vỗ bồm bộp lên má hắn, hỏi gì đó. Mọi hình ảnh trước mắt đều mờ ảo, bên tai ong ong, đầu đau như muốn nổ tung vậy.

Người kia có vẻ không còn kiên nhẫn.
"Pạccccccccc"

Một cú tát trời giáng đánh thẳng vào mặt Tuấn Khải, hắn đau đến tỉnh hoàn toàn, trợn tròn mắt nhìn người trước mặt. Thế quái nào mà Bạch Vô Thường lại giống Dịch Dương Thiên Tỉ đến vậy, chẳng lẽ đến chết y cũng bám theo chọc tức hắn?

- Ngươi làm sao mà bị trúng độc vậy hả?

Thiên Tỉ có chút lo lắng hỏi, vừa dứt lời thì phía xa vang lên tiếng hò hét, tiếng bước chân nặng nề chạy rầm rập. Thiên Tỉ vội vàng vỗ vai hắn nói:

- Ngươi cố gắng đợi ở đây, lát nữa ta sẽ quay lại.

Dứt lời y liền thi triển khinh công, biến mất trước mắt hắn. Tuấn Khải lần đầu tiên ý thức được tầm quan trọng của Thiên Tỉ nhưng không kịp nữa rồi. Hắn đau đến trào lệ.

Phía xa lại xuất hiện một đám người nhốn nháo, tay lăm lăm đao kiếm tiến lại. Tên đi đầu cơ bắp cuồn cuộn, có chỏm tóc như đuôi ngựa bện lại, xách cổ Tuấn Khải lên một cách dễ dàng, hỏi:

- Thiên Tỉ đâu? Hắn chạy đi đâu rồi!

Tuấn Khải khó khăn trả lời:

- Ta không quen hắn!

- Đừng nói láo! Vừa rồi không phải là hai ngươi nói chuyện gì đó à! Còn bộ quần áo này của ngươi chính là bộ hắn mặc hai tháng trước đó ở trấn Nhạn. Còn nói không quen nhau?

Tuấn Khải chột dạ, đây đúng là bộ đồ hắn mượn của Thiên Tỉ. Rốt cuộc y đã gây họa gì mà bị người ta đuổi đánh đêm hôm như này. Trước mắt cứ phủ nhận quan hệ với y đã, cái mạng hắn bây giờ đã nát lắm rồi, không thể chịu thêm đợt công kích nào nữa.

- Nếu ta quen y thì đã chạy cùng y rồi, còn ngồi ở đây đợi các ngươi bắt à?

Cả đám đần độn ngớ người ra, vài tên đàn em gật đầu cho rằng hắn nói có lý.

Người đứng gần tên cầm đầu nhất, nghi ngờ hỏi lại:

- Ngươi chắc chắn không quen biết Thiên Tỉ?

Tuấn Khải cau mày gật đầu khẳng định, hắn đau đến vã cả mồ hôi.

- Đại ca, hắn đã nói không quen biết rồi, chúng ta mau đi thôi.

Tên đại ca quay lại đánh vào đầu đàn em, mắng:

- Sao mày ngu thế! Nếu nói không quen biết có nghĩa là có quen biết. Giang hồ hiểm ác, ngươi thì hiểu cái gì! Vác nó về đi rồi cho người tìm Thiên Tỉ, báo với y ngoan ngoãn đến nộp mạng, đừng dựa vào cái trò khinh công ấy mà trốn không thì vị huynh đệ này sẽ chết không toàn mạng.

Và cứ thế, Tuấn Khải bị vác đi...

-----------

Thiên Tỉ chạy một mạch về đến quán trọ dưới chân núi, lên phòng thở phào một hơi, thấy trời đã khuya y liền thay quần áo lên giường đi ngủ. Hôm nay đối với y quá là vất vả rồi. Từ sớm đã bị gọi đi chẩn bệnh cho một gã mổ heo, tối muộn lại đến nhà tiều phu trên núi, giữa đường về còn gặp đám thổ phỉ rồi bị đuổi cho chạy ré khói.

Đám người đó, hai tháng trước xuống trấn Nhạn cướp tân nương của một nhà buôn bán đồ gốm, còn ra tay tàn độc đánh tân lang đến dập cả hai chân. Thiên Tỉ vốn là ra tay cứu giúp nhà họ, còn tiện thể hạ thuốc xổ liều cao cho cả đám thổ phỉ, khiến chúng khốn đốn mấy ngày trời. Ai mà ngờ đêm hôm nay gặp lại bọn chúng giữa rừng, nếu mà đoán trước được tình huống này thì y đã mang theo vài gói độc cùng phi tiêu phòng thân rồi. Kết cục chạm mặt bọn chúng chỉ còn biết co giò chạy.

Hừ, coi như các ngươi may mắn!
Nhưng... hình như y đã quên mất thứ gì đó, một thứ có vẻ... cũng không quan trọng lắm.

"Vậy thôi, ngủ một giấc rồi mai dậy tỉnh tiếp."

Thứ "không quan trọng lắm" mà Thiên Tỉ bỏ quên chính là một mạng người. Cụ thể là chưa đầy ba canh giờ nữa Tuấn Khải sẽ bị Tỵ Tán giết chết vô cùng đau đớn.

Thế nhưng Thiên Tỉ hoàn toàn quên béng hắn, trực tiếp đi vào giấc mộng đàm đạo chuyện nhân sinh cùng Chu công, thi thoảng còn chẹp miệng, bật ra một câu cảm thán: "Âyzzza.... Ngài nói thử xem.... bao giờ.... dâu núi mới chín.... "

--------

"Cốc... cốc... cốc"

Tiếng gõ cửa liên hồi làm Thiên Tỉ lơ mơ tỉnh cả ngủ. Nghe loáng thoáng có hai người ngoài cửa nói chuyện.

- Sao tên đó còn chưa ra mở cửa vậy?

- Ngươi bị ngu à? Chúng ta là thổ phỉ, phải có phong thái của thổ phỉ, ngươi gõ cửa chờ người không cảm thấy quá thừa thãi sao? Trực tiếp đạp cửa mà vào!

Sau đó là âm thanh đổ ầm của cánh cửa, Thiên Tỉ vội vàng khoác tạm cái áo đi ra. Hai tên thổ phỉ hênh hoang bước vào, ném về phía y nửa miếng ngọc bội màu lam kèm theo nguyên văn lời nhắn gửi của đại ca chúng:

- Trong vòng một canh giờ nữa mà ngươi không đến nhà tiều phu trên núi thì huynh đệ của ngươi cùng ba người nhà tiều phu sẽ toi mạng. Ngươi liệu mà làm.

Thiên Tỉ như nhớ ra điều gì đó, chột dạ hỏi:

- Vị huynh đệ mà các ngươi nói có phải mặc chiếc áo vải màu trắng thêu mây nổi không?

Hai tên ú ớ không hiểu đây là tình huống gì, cũng gật đầu đồng thanh nói:

- Đúng rồi!

Thiên Tỉ lại tiến thêm hai bước:

- Vị huynh đệ mà các ngươi nói hiện giờ có phải mặt nhăn như đít khỉ, môi tím như cà, tay chân lạnh toát nằm khẳng kheo hay không?

Hai tên kia lại gật đầu, một tên nhanh ý xua tay nói:

- Nhưng hắn chưa có chết, ngươi nhanh chân còn cứu kịp.

Thiên Tỉ vỗ đét một cái vào trán, giờ thì y nhớ ra bản thân để quên thứ gì rồi. May mắn là y mới chợp mắt được một canh giờ, có lẽ vẫn đến kịp. Thế là vội vàng cất miếng ngọc bội vào ngực áo, quơ cái đai lưng cùng mấy chiếc phi tiêu và một bình thuốc nhỏ rồi chạy ào đi như một cơn gió.

Hai tên kia đứng hít bụi, còn chưa kịp buông câu chửi thề thì y đã quay trở lại, ngãi tai ngại ngùng:

- Thật xin lỗi, ta không biết đường đi. Phiền hai người dẫn ta lên núi được không.

Y không biết đường là sự thật, buổi tối đi là do vợ người tiều phu dẫn đường, lúc chạy về thì cứ theo hướng đèn sáng mà phi.

Hai người kia lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh lạ lùng như vậy, lần đầu tiên được người khác nghiêm túc chân thành nhờ vả, nhất thời quên mất bản thân là thổ phỉ. Mỉm cười thân thiện với y:

- Ơ, được! Để ta dẫn đường, đi theo ta! Đường núi ban đêm này đúng là có chút khó đi.

Thế là ba người rộn ràng lên đường...

~Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro