Chap 3: Bảy trăm lượng bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tuấn Khải tỉnh lại lần thứ hai thì trời đã tối, toàn thân hắn không còn chút sức lực nào, đến thở cũng không dễ dàng gì vì đau. Thiên Tỉ từ ngoài vào, trên tay là tô cháo trắng còn bốc khói nghi ngút, nhẹ nhàng đặt xuống kệ đầu giường:

- Biết là ngươi sẽ tỉnh lại mà! Để ta xem.

Nói rồi bắt mạch cho hắn, đầu gật gật khẳng định cũng không còn gì trở ngại, tĩnh dưỡng một thời gian là ổn.

Từ lúc Thiên Tỉ bước vào, Tuấn Khải đã trừng mắt nhìn y như nhìn quân địch, muốn mắng y một trận cho hả giận mà không nói lên lời, khẽ cựa người liền đau đến xanh mặt. Thiên Tỉ nhìn thái độ của hắn thì cau mày, khó chịu trừng lại:

- Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Cũng không phải là ta đánh ngươi thành hình dạng này.

Tuấn Khải lại càng trợn mắt lườm y, hắn như vậy không phải do y góp một phần công sức "không nhỏ" hay sao.
Thiên Tỉ có chút chột dạ, hất hàm giải thích:

- Cũng tại ngươi, ngã chỗ nào không ngã, lại ngã ngay vách núi trước cửa nhà ta! Làm mất cả nhã hứng ngắm cảnh của ta, ngày đẹp trời như vậy bị đám người các ngươi phá hỏng hoàn toàn rồi.

Ôi Thánh ở trên cao, hắn thật muốn hét vào mặt y hàng ngàn câu hỏi, rằng: Hắn bị phục kích thì phải chọn chỗ nào để đánh nhau? Là hắn muốn chạy đến cái nơi vách đá treo leo này hay sao? Ai mà biết được dưới vách núi có cái gì? Ra ngoài đường lớn mà hỏi thử xem có ai lại rảnh rỗi đứng dưới vách núi ngắm cảnh như y không? Với thương thế ban đầu cũng có thể đảm bảo đi ra khỏi nơi này mà nhờ phước của y, hắn nằm liệt giường bốn ngày liền và khả năng cao tương lai còn phải nằm đến mấy tuần nữa. Thật không biết tốt xấu còn làm vẻ từ bi vĩ đại trước mặt hắn.

Tuấn Khải tức giận muốn đứng dậy thoát ra khỏi đây để không phải nhìn mặt y nữa, kết quả vừa động thì đau đến choáng váng. Thiên Tỉ vội ép hắn nằm ngay ngắn lại rồi đút từng thìa cháo một. Mới đầu hắn còn ương bướng không chịu há mồm, nhưng sau cũng hiểu bản thân cần nhanh chóng khỏe mạnh để dần y một trận, trả thù cho miếng ngọc bội tổ truyền nhà hắn nữa.

Đợi Tuấn Khải ăn hết cháo, Thiên Tỉ tranh thủ nói chuyện tiền thuốc men cho rõ ràng. Cầm hà bao bằng gấm đến cho Tuấn Khải rồi lấy hết ngân phiếu trong đó ra, ước lượng cũng khoảng bảy trăm lượng bạc.

- Ta tính toán cả rồi, chi phí cứu chữa cho ngươi từ một cái xác be bét máu thành người da dẻ hồng hào lại dồi dào sức sống như này cũng không phải là rẻ. Ta lấy của ngươi năm trăm lượng.

Tuấn Khải lại âm thầm gào thét: "Ta hồng hào chỗ nào? Dồi dào sức sống chỗ nào? Năm trăm lượng phí chữa bệnh? Sao ngươi không làm cướp luôn cho rồi!"

- Lại nữa, ước tính thời gian liền xương của người nhanh nhất cũng phải một tháng, ta sẽ chăm sóc cho ngươi thêm vài ngày nữa, đến lúc đấy phỏng chừng là có thể đi lại, hoạt động nhẹ nhàng được rồi. Sau đó ta sẽ đi đến mấy trấn quanh đây, ngươi cứ tùy tiện sử dụng căn nhà tranh này đi, đồ đạc tích trữ dưới bếp cũng nhiều, không lo đói. Ta tính đi tính lại thì thấy hai trăm lượng bạc này cũng đủ. Vậy tất cả bảy trăm lượng này ta lấy hết, phần người vài cắc bạc vụn với chục xu, chắc không vấn đề gì chứ?

Tuấn Khải đang ngẫm nghĩ xem mấy năm gần đây quan phủ có truy nã tên cướp nào có dung mạo thư sinh như y không. Tranh thủ tiền bạc của người khác giống hệt như lão cha cơ hội nhà hắn.

Thiên Tỉ chừa cho hắn vài giây suy nghĩ rồi nhanh chóng gật đầu, nhét ngân lượng vào tay áo, nói:

- Nếu không nói gì thì tức là đồng ý! Ngươi rất biết tính toán sòng phẳng đấy!

Là đang khen hắn sao?

- Từ xưa đến nay ta rất ít khi khen ngợi người khác. Ngoài sư phụ ra thì ngươi là người đầu tiên đó!

Ôi trời ơi! Sao hắn lại dại dột nhảy xuống vực làm gì? Sao không để đám thích khách giết chết luôn đi? Bây giờ phải chịu cảm giác muốn giết không được, hét một cái cho hả dạ cũng không được nữa. Chịu đựng một người như y dày vò tinh thần? Hắn thật muốn chết quách đi cho rồi.

Tuấn Khải ngước mắt lên nhìn đình màn, môi mím chặt, xúc động muốn giết người khiến mặt hắn đỏ bừng, chẳng buồn để ý xung quanh nữa. Ngay cả Thiên Tỉ lớn tiếng hỏi hai ba lần, hắn cũng không nghe rõ.

- Này, ngươi bị câm à? Tại sao không nói gì cả?

Tuấn Khải hơi nghiêng đầu nhìn y.

- Bị câm thật hả? Ta... ta hỏi như vậy làm ngươi thấy đau lòng ư?

Vẻ mặt hắn giờ đây thật sự rất thương tâm.

Vì vậy Thiên Tỉ quyết định không xoáy sâu vào vấn đề khiến hắn đau lòng nữa. Dặn dò hắn một câu rồi bưng tô cháo ra ngoài.

Tuấn Khải nằm đó, lẳng lặng nhìn đình màn, bên tai vọng đến tiếng thở dài đầy thương cảm của y: "Haizzzz hóa ra là bị câm! Thảo nào chẳng bao giờ thấy hắn kêu đau đớn, cứ nghĩ kiên cường lắm, thì ra là.... thật tội nghiệp!"

Đây là lần gào thét trong thầm lặng thứ n của Vương Tuấn Khải: Không phải là ta không biết kêu đau mà là đau không nói lên lời! Ngươi cứ thử gẫy vài cái xương sườn mà xem! Nếu ta mà nói được thì chẳng đến phiên ngươi cướp trắng trợn bảy trăm lượng bạc của ta! Ta sẽ giết ngươiiiii!

Tuấn Khải tính toán giết chết Thiên Tỉ "chín chín tám mươi mốt lần" trong suy nghĩ rồi lại trừng mắt nhìn đình màn, thề sẽ không hé răng nửa lời với cái người vận bạch y đó lần nào nữa. Cứ coi y vô hình là tốt rồi, dưỡng thương cho mau khỏe rồi lập tức trở về nhà, mãi mãi không bao giờ gặp lại y.

~Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro