Chap 2: Không muốn tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ là đồ đệ của thần y nổi tiếng nhất thiên hạ - Ngô Điền Dạ. Lão sư phụ hành tung quái lạ, nay đây mai đó không ở nơi nào quá hai tháng. Ngày đầu bái sư, Ngô Điền Dạ đã đưa Thiên Tỉ tới ngôi nhà tranh này, lấy của y một chén máu, tưới lên hạt giống kỳ lạ trên vách núi.

Ông nói đó là hoa sinh mệnh của y - Vi Thiết, hoa còn thì người còn, nếu nó chẳng may bị thương tổn dù chỉ một cọng lá thì y cũng lập tức gặp nạn.

Mới đầu chính Thiên Tỉ còn cho rằng sư phụ bịa chuyện gạt con nít, sau khi học xong bộ khinh công thì nóng lòng đến bứt vài chiếc lá nhỏ. Kết quả đêm hôm ấy hàng chục con rắn bò lên giường khiến y sợ đến són tiểu, ngã gẫy hai cái răng sữa, còn thành ác mộng quấy nhiễu mấy đêm liền, may mà sư phụ xuất hiện kịp thời cứu mạng. Sau khi truyền thụ y thuật cho Thiên Tỉ, Ngô Điền Dạ lại lên đường chu du nam bắc, bỏ lại y một mình trong căn nhà tranh. Đợi y lớn lên một chút cũng bắt đầu đến các trấn quanh đấy xem bệnh, bốc thuốc. Đều đặn một năm hai lần về chăm sóc hoa sinh mệnh. Bởi vì Vi Thiết vốn bé nhỏ, không có gì nổi bật, lại mọc nơi vách núi treo leo, xung quanh hiếm người sinh sống nên chẳng ai đến nhòm ngó hay có ý định bứt nó đi, Thiên Tỉ rất yên tâm vì điều này nên mới mạo hiểm để sinh mạng của mình treo lơ lửng ở đấy mà ra ngoài bay nhảy.

Năm nay y tròn mười bẩy, Vi Thiết cũng vừa nở hoa. Năm cánh hoa mỏng tang, trắng muốt, bọc lấy nhị đỏ. Vi Thiết mười năm mới nở hoa, chỉ nở một bông duy nhất, thời gian kéo dài một năm, sau đó hoa mới nở, hoa cũ lập tức úa tàn. Vì chỉ có nhị mà không có bầu nhụy nên không kết hạt, sự phụ cũng nói trong thiên hạ này chỉ có duy nhất một đóa Vi Thiết, sinh mệnh của y cũng là duy nhất.

-----------------

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người nhìn đóa hoa thanh khiết ở lưng chừng vách núi, một hồi nhịn không được lại nghiến răng trèo trẹo, thầm rủa cái tên áo đen chết tiệt kia:

- Hừ! Tên đầu heo óc đậu, ba ngày rồi còn chưa tỉnh lại mà nhìn xem chuyện tốt hắn đã làm. Hại ta mất cả ngày trời lau rửa cũng không tẩy được vết máu trên Vi Thiết. Thật tức chết mà!

Thiên Tỉ giậm chân bỏ vào nhà, nhìn người đang hôn mê trên giường một cái rồi dứt khoát đem toàn bộ tài sản của hắn ra kiểm kê. Y phải tính toán nợ nần với hắn vì tiền thuốc thang ba ngày trời không phải là cho không, phí phục vụ của y cũng không thể tính rẻ, còn chưa nói đến chiếc quạt bạch ngọc mà y quý như vàng bị cú ngã của hắn làm gãy đôi nữa. Ngót nghét cũng phải trăm lượng bạc.

"Để xem đồ hắn mang theo được bao nhiêu!"

Một cái áo lụa rách nát, một bộ trung y cũng nát không kém, bên trong có giấu một hà bao nhỏ bằng gấm màu lam, viền chỉ thêu nổi.

Thiên Tỉ mở chiếc hà bao ra xem xét, bên trong có một chiếc khăn tay bằng lụa hồng, viền chỉ vàng. Y đánh giá thứ này không mấy giá trị về mặt vật chất nhưng hẳn là quan trọng với hắn. Tiếp theo lấy ra được mấy tờ ngân phiếu một trăm lượng cùng vài mẩu bạc vụn, tiền xu. Cuối cùng là miếng ngọc bội màu lam, họa tiết dây leo quấn quanh thành hình tròn, y thử đưa lên trước ánh sáng nhìn thử, miếng ngọc lam liền trở nên trong suốt, có thể nhìn xuyên qua.

- Quả là ngọc tốt!

Thiên Tỉ gật gù khen một câu, dứt lời thì nửa miếng ngọc không hiểu vì sao tách ra, rơi xuống bàn tạo nên một tiếng "keng" thanh thúy. Y lại tiếp tục gật gù khen:

- Âm thanh cũng rất hay!

Công tử thanh tú, đôi đồng điếu vì cười mà nở rộ, bạch y khẽ động theo gió, từng ngón tay mảnh khảnh vuốt ve nửa miếng ngọc lam trong veo.

Vương Tuấn Khải vừa tỉnh dậy đã gặp phải " mỹ cảnh" như vậy thì tức giận đến hôm mê lần hai. Bởi vì thứ kia chính là miếng ngọc tổ truyền nhà họ Vương, có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cả gia tộc nhà hắn, đại diện cho thân phận người đứng đầu gia tộc. Ngày cha trao cho hắn miếng ngọc bội này còn mở tiệc linh đình, sau đó dặn dò đủ đường mới dùng dáng vẻ không đành lòng đưa cho hắn. Miếng ngọc mà cả dòng tộc nhà hắn nâng niu cất giữ bây giờ bị cái tên vận bạch y kia làm cho gãy đôi rồi.
Hắn dứt khoát không muốn tỉnh dậy nữa.

Tuấn Khải trước khi hôn mê còn tranh thủ nguyền rủa y một vạn lần. Tưởng rằng Thiên Tỉ là người làm vỡ miếng ngọc bội nhưng có một sự thật mà mãi sau này hắn mới biết được từ chính miệng cha khi say rượu nói ra, lúc đưa cho hắn miếng ngọc bội đã bị vỡ đôi, nguyên do là ông ấy hồi tám tuổi đem nó đi kê chân tủ.

Vâng, là cha hắn đem VẬT TỔ TRUYỀN đi kê chân tủ.

Sau đó ông liền chạy tìm khắp thiên hạ loại keo dính tuyệt đỉnh giá cả vạn lượng bạc để gắn miếng ngọc, đợi hắn vừa qua mười sáu tuổi liền đem vật "nóng bỏng tay" này giao lại. Miếng ngọc sau khi cùng chủ nhân trải qua một trận phục kích, lại rơi từ vách núi xuống nên đã không còn dính chắc nữa, chỉ đợi người ta động đến liền cứ thế vỡ làm đôi. Về sau khi cha hắn biết chuyện, còn vờ vịt mắng hắn một trận ầm ĩ, tiện thể bán lại cho hắn keo dính tuyệt đỉnh kia với giá vạn lượng Hoàng Kim.

Thế nhưng đó là chuyện của sau này, trước mắt đây.... hắn không còn ý định tỉnh lại nữa, trực tiếp thể nghiệm câu nói "Tức chết ta rồi!"

~Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro