Chap 1: Ngày đẹp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong xanh, nắng hiền hòa, bạch y công tử ngồi trên chiếc ghế tre khẽ phe phẩy quạt giấy, nhấp một ngụm trà, cảm thán:

- Thời tiết thật là đẹp nha! Có gì thì ngồi xuống từ từ nói chuyện, hà cớ gì mà phải đánh đến kẻ mất người còn chứ! Haizzzz....

Vờ vịt thở dài một cái cho giống dáng vẻ "cao nhân không màng sự đời" rồi tiếp tục ngước nhìn phía trên vách núi cách đấy... một trượng. Chính xác y đang ngồi trong sân của một ngôi nhà tranh ngay dưới vách núi. Nơi này vốn quanh năm vắng vẻ không bóng người qua lại, thế quái nào mà hôm nay lại đông vui như vậy. Nghe tiếng đao kiếm phía trên, đoán chắc cũng phải đến ba chục người.

Một khắc trôi qua, mùi máu tanh theo gió ngày càng đậm, bạch y công tử ngước nhìn vách núi cao chót vót kia lần cuối rồi đứng dậy vươn vai, quyết định bước vào nhà. Ngay lúc đó thì cảm thấy áp lực vô hình từ phía trên nén xuống, ngước lên liền bắt gặp cảnh tượng đẹp đến "kinh tâm động phách". Một bóng áo đen đang thả mình khỏi vách núi, phía sau lưng là bầu trời xanh thăm thẳm, khắp người hắn bọc trong ánh nắng như tỏa hào quang rực rỡ.

Bạch y công tử yên lặng thưởng thức bức tranh nghệ thuật ngay trước mắt này, tiếp tục làm vài câu cảm thán:

- Quả là một ngày đẹp trời! Vóc người kia, góc độ, lực nhảy, tư thế rơi thật sự cũng quá là đẹp, quá là hoàn hảo! Rơi tự do, rơi vội vàng, rơi bất cần đời, rơi... Rơi? AAAAAAA.....

Chưa kịp nhấc chân bỏ chạy, y đã lĩnh trọn cú va đập từ trên trời rơi xuống ấy. Bạch y công tử bị tên áo đen thịt máu lẫn lộn kia đè bẹp dưới thân, dù tức giận đến bốc khói nhưng y cũng chưa vội xử lý cái thứ không biết sống chết ra sao ấy mà lo lắng tìm kiến trên vách núi một hồi. Tầm mắt dừng lại nơi một bông hoa trắng đang nở rộ, Vi Thiết - đóa hoa sinh mệnh của y, may mắn vẫn bình an vô sự, không vì việc vừa rồi mà làm gãy nát cành lá gì. Thế nhưng ở đó, trên cánh hoa trắng muốt, tinh khiết như sương ấy, màu đỏ chói đập vào mắt y.

Đỏ? Máu của hắn?

Con bà nó!

Bạch y công tử dùng một trăm phần sức mạnh hất tên áo đen xuống đất rồi tức giận vừa đá vào người hắn vừa chửi loạn:

- Tên súc sinh nhà ngươi dám làm vấy bẩn ta ư? À không, dám vấy bẩn lên Vi Thiết của ta! Ta đá ngươi chết! Đá cho ngươi chết luôn! Đá ngươi... đá ngươi... đá...

Tên áo đen bị đá đến hộc ra máu, run rẩy ôm chặt lấy chân bạch y công tử, mắt dưng dưng nước, bộ dạng cầu cứu, y liền ngừng đá, liếc liếc đánh giá hắn. Một bộ đồ đen đã bị kiếm chém nát bươm, mặt mũi dính đầy máu, hơi thở nông nhanh. Lúc mới rơi xuống có lẽ chỉ bị thương bảy phần nhưng nay bị hắn đá cho mấy phát cơ hồ lại gãy thêm năm cái xương sườn, vết thương ở bụng rách to, máu chảy không ngừng. Bây giờ hắn đang ngấp nghé ở Quỷ Môn Quan rồi, không cứu hắn, chưa đầy hai khắc  sau là đi dạo dưới Hoàng Tuyền chắc luôn.

Y thở dài, ngửa đầu nhìn trời xanh rồi tặc lưỡi một cái:

- Haizzz....! Hôm nay thật đẹp trời! Tiện tay cứu hắn một mạng vậy!

---------------------

Vương Tuấn Khải, là tên của hắn. Nhân ngày trời xanh nắng đẹp mà nổi nhã hứng ra ngoài tản bộ. Ai ngờ lại gặp phải phục kích, một đám hơn ba chục người hô đánh gọi giết, ép hắn tới tận bờ vực. Võ công dù giỏi cỡ nào cũng không địch nổi với bọn chúng, hắn bị trọng thương, đành nhảy xuống vách núi. Lúc đó trong đầu đã thầm tính, với thương thế này, nhảy xuống chắc cũng không chết được. Quả nhiên được ông trời cân nhắc cứu giúp, hắn ngã lên đệm thịt vừa thơm vừa dầy. Chưa vui mừng được bao lâu thì bị cái đệm thịt hất ngã, hung hăng đá hắn mấy cước. Toàn thân đau đến chết đi sống lại, đặc biệt là vùng ngực và bụng, khoảnh khắc kia, nghe thấy hai ba tiếng răng rắc, hình ảnh mấy chiếc xương sườn nắm tay nhau tung tăng chào tạm biệt hắn làm hắn ứa nước mắt. "Ông trời ơi kiếp trước con đã tạo nghiệp gì vậy trời!"

Cái đệm thịt kia cuối cùng cũng ngừng đá, ngước mắt lên nhìn trời cảm thán một câu..... Hắn nghe xong thì tức đến phụt máu, lăn đùng ra bất tỉnh.

Dòng ý thức cuối cùng của hắn: " Ngươi suýt thì tiện tay lấy mạng ta rồi, đồ khốn khiếp!"

~Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro