Chap 18: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải trong lúc nóng vội không suy nghĩ cứ thế phóng đi theo lời tiểu nhị, mãi mới biết mình bị chơi khăm. Hắn tức đen cả mặt, bắt bừa một người qua đường hỏi vị trí Nguyệt lâu rồi thi triển khinh công, biến mất tăm.

------

Mùa đông, mặt trời nhanh chóng núp sau những ngọn núi, trận tuyết nhỏ đầu mùa đã sớm ngừng, để lại trên mặt đường vài vạt trắng lạnh lẽo. Trước cửa Nguyệt lâu bắt đầu có khách ra vào, những cô nương váy hoa váy hồng, cầm chiếc khăn tay thấm đủ loại hương, vẫy khách không ngừng nghỉ. Phía bên trong sảnh chính có vẻ náo nhiệt sớm hơn thường ngày, tiếng nói cười như oanh như yến vọng lên tận tầng lầu cao nhất. Hoà Lệ Cơ ngồi ngả lưng trên chiếc ghế bành lông cáo, được bốn vũ nữ thay nhau xoa bóp, thi thoảng còn dùng gậy lông công chọc bọn họ cười khúc khích. Bên cạnh đó, Thiên Tỉ ngồi trên phản gỗ lớn trải lông chồn giữa đại sảnh, xung quanh đều là những kỹ nữ lành nghề tận tình phục vụ. Người thì mài mực, người chọn yếm, người trải khăn xin chữ, có ai đó còn nhân lúc y đề thơ không chú ý liền in một dấu son thật đậm lên má kèm theo lời nói ngả ngớn:

- Dịch công tử, thưởng người một cái hôn người đề cho ta một câu phú lên yếm được không?

Thiên Tỉ không nghe rõ gì cả, rượu làm đầu óc y choáng váng, gật gù ậm ừ đáp ứng. Mọi người lập tức học theo thơm lên má y, còn khen ngợi không tiếc lời:

- Da của nam tử phương bắc thật là đẹp!

- Còn đặc biệt mềm nữa, không giống nam tử phương nam, thô hết sức!

Dịch Dương Thiên Tỉ bị đám đông vồ vập đến choáng váng đánh rơi cả bút, mực vẩy tung toé bắn cả lên mặt, y nghe bên tai từng tiếng dịu dàng như lông tơ cọ vào lòng, khiến y... buồn ngủ. Thiên Tỉ nằm vật ra sau, mơ màng nhìn những chiếc đèn lồng sặc sỡ treo trên cao, đáy mắt cũng hiện lên vô vàn sắc màu.

Đúng lúc này, Tuấn Khải thình lình xuất hiện trước cửa thanh lâu, hắn dùng con mắt lạnh lùng xoáy sâu vào cái đám lùng bùng váy tím váy hồng kia, gầm lên:

- DỪNG TAY LẠI!

"Cạch"

Hoà Lệ Cơ giật mình đánh rơi chiếc lông công, đồng bộ dạng với tất cả mọi người, nín thở nhìn ra cửa.

Hắn đứng ở đó, vạt áo đen tung bay trong gió đông buốt giá, vẻ mặt như Diêm vương đến đòi mạng. Hắn liếc Lệ Cơ một cái khiến bà không tự động nấc cụt, thầm nghĩ: " Thằng nhóc này từ khi nào to gan vậy? Giật cả mình!"

Tuấn Khải từng bước đến gần nơi Thiên Tỉ đang nằm, mọi người đơ ra nhìn, ngoại trừ y là vẫn còn ngắm đèn lồng chẳng màng thế sự. Tuấn Khải nhìn tình trạng mặt mũi thê thảm của Thiên Tỉ, quần áo bị đám người kia giằng co, cọ vuốt cũng nhăn nhúm xộc xệch hết cả. Hắn chỉ vào mấy bàn tay đang đặt trên người y, quát:

- Bỏ cái móng heo của ngươi ra!

Bọn họ lập tức biết điều, "vèo" một cái đã hoàn toàn rút lui không thấy bóng dáng. Tuấn Khải hậm hực bước đến sốc Thiên Tỉ dậy, cõng y bước đi. Y thì cứ như miếng thịt ba chỉ bám trên lưng, vung tay vẩy chân, lèo nhèo đòi ở lại xem đèn lồng. Hắn phải dỗ mãi mới chịu yên. Tuấn Khải cứ thế đưa Thiên Tỉ về trước, bỏ mặc bà cô họ Hoà tiếp tục nhặt cọng lông công lên trêu hoa ghẹo nguyệt.

Vương Tuấn Khải dùng khinh công, cõng Thiên Tỉ lướt vèo qua những nóc nhà cao nhất rồi đáp xuống trước cửa một biệt viện nằm trong ngõ nhỏ, chính là nơi mà Chiêu Hải Nại sắp xếp cho họ đến ở.

Đẩy cửa bước vào, bên trong là một khoảng sân rộng trồng rất nhiều khóm trúc, phía sau là gian nhà chính và hai gian phụ. Có lẽ hôm nay Hải Nại đã cho người đến dọn dẹp qua, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, còn thắp đèn sáng dưới mái hiên. Tuấn Khải cõng Thiên Tỉ vào nhà, đến bên giường, xoay người, duỗi lưng, y lập tức rớt cái "rầm". Hắn thở dài một hơi, xoay xoay khớp vai rồi định đi thắp đèn cho căn phòng sáng lên thì chợt bị ai kia túm áo kéo ngược về sau, ngã xuống đệm, chưa kịp định thần đã bị y trèo lên người, ngồi kẹp hai chân bên hông hắn. Y đưa hai bàn tay lên vuốt ve nhè nhẹ má hắn, hành động này khiến hắn mất tự nhiên, trong đêm tối lại có chút cảm giác mờ ám, mặt tự nhiên nóng ran lên.

"Bốp" "Bốp"

Bỗng hai cái tát như trời giáng rơi xuống, Tuấn Khải vì đau mà tỉnh táo hơn, mặt trong phút chốc lại lạnh như băng.

Thiên Tỉ véo hai tai hắn, lè nhè trách móc:

- Đèn lồng ... của ta đâu? Lại... lại dám quẳng ta... xuống giường? Có tin ta... ta... ta hạ độc giết ngươi không hả?

- Ngươi muốn đèn lồng? Được. Ngoan ngoãn đợi ở đây cho ta.

Tuấn Khải khẽ đẩy Thiên Tỉ xuống, không thèm nhìn đến y nữa, thắp sáng căn phòng rồi xoa xoa hai má bước thẳng ra ngoài.

Một khắc trôi qua.

Tuấn Khải vác về một bao đèm lồng đủ các màu, bước vào sân liền thấy tên ma men kia đang nằm dài người trên phản gỗ giữa những khóm trúc trước cửa nhà. Trời về tối đã rất lạnh mà y còn cứ nằm phơi ra đó đếm sao trên trời. Mùa đông âm u như vậy, y lấy sao ở đâu ra mà đếm thế? Tuấn Khải nhìn y, lắc đầu vẻ bất lực rồi vào nhà tìm một tấm thảm mang ra trải và chăn đắp cho Thiên Tỉ. Xong xuôi lại một mình lúi húi móc dây treo đèn lồng. Vừa làm việc  vừa phải trò chuyện với y, lúc thì hỏi hắn truyện giang hồ, khi thì bắt hắn kể chuyện kiếm hiệp rồi cười khằng khặc một mình.

Tuấn Khải vất vả đến tận giờ Hợi mới hoàn thành, thắp sáng tất cả đèn lồng, không gian liền trở lên lung linh lóng lánh, cảm giác ấm áp hơn hẳn. Thiên Tỉ vẫn nằm trên thảm, đần mặt nhìn màu sắc huyền ảo phía trên, khoé môi chợt kéo lên, nở một nụ cười thật ngốc. Tuấn Khải đứng dựa vào cột gỗ dưới hiên, lặng nhìn y vui vẻ đếm đèn lồng, tâm tư cũng bị hút theo từng biểu cảm dịu dàng trên gương mặt y.

Ơ mà... khoan đã!

Tuấn Khải bật cười thành tiếng rồi nhanh chóng đi tìm một chiếc khăn bông mềm, ngồi xuống phản gỗ, kéo Thiên Tỉ đến tựa đầu lên chân mình, y cau mày nhìn hắn hỏi:

- Muốn... làm gì?

Tuấn Khải dí dí chiếc khăn lên vết mực trên mặt y, mắng:

- Ngươi xem ngươi mấy tuổi rồi mà mặt mũi còn nhoe nhoét mực như vậy hả?

- Không... mượn ngươi... quản! Hừ...

Thiên Tỉ nói ngắt quãng, theo từng cái xoa nhẹ nhàng của Tuấn Khải mí mắt dần lặng trĩu, y bỗng thấy thấp thoáng giữa những ánh màu rực rỡ của đèn lồng là tà áo trắng phiêu dật của Chu công. Lão ấy đến rồi, mang theo bàn cờ gỗ đào rủ rê y nhập mộng.

- Không chỉ mực, còn cả vết son đây này!

- ...

- Một, hai, ba, bốn, năm... Hẳn năm vết son!

-...

- Thiên Tỉ, ngươi xem..., ngươi cũng hoa đào hoa mai gớm nhỉ!

-...

Tuấn Khải vừa lau vừa lầm bầm mắng Thiên Tỉ, thi thoảng còn cố ý kỳ thật mạnh lên vết son đỏ choét khiến y giật mình, trong mộng mị cầm một quân cờ ném về phía Chu công khiến lão tím bầm dập, đau đến kêu cha gọi mẹ.

Tuấn Khải lau sạch sẽ mọi vết bẩn giúp Thiên Tỉ. Y ngủ rồi, gương mặt sau khi bị lau cọ trở lên ửng đỏ, cũng có thể vì say nữa. Xung quanh y toả ra hương rượu nồng đậm khiến người bên cạnh phút chốc cũng cảm thấy mơ màng. Hắn buông khăn bông ra, tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét gương mặt y, ánh mắt nhìn người đang tựa đầu trong lòng mình ngoan ngoãn ngủ có thêm vài phần dịu dàng cùng cưng chiều. Hắn không hề ý thức được động tác mà bản thân đang làm bất thường biết bao nhiêu.

Tuấn Khải cứ ngắm nhìn y như vậy cho đến khi một bóng người xuất hiện lướt qua khóm trúc, đi về phía góc tường bao. Hắn dừng mọi động tác, yên tĩnh nhìn theo một lúc, sau đó từ từ đứng dậy, đắp chăn cho Thiên Tỉ cẩn thận rồi bước đi.

~Vũ Vũ~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro