Chap 19: Người ăn thịt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải đi theo đường sỏi giữa những khóm trúc, đến góc tường bao thì thấy Tiêu Dã đứng đợi ở đó.

Tiêu Dã quỳ sụp xuống hành lễ với hắn, Tuấn Khải gật nhẹ cho qua rồi hỏi:

- Bao nhiêu người còn sống?

Tiêu Dã cúi thấp đầu trả lời:

- Bẩm thiếu gia, Minh chủ phái đi hai mươi năm người, thoát trận pháp còn lại sáu người bao gồm cả thuộc hạ.

Tuấn Khải không lấy làm kinh ngạc lắm, nheo nheo mắt hỏi:

- Vậy ngươi có dò xét thêm được thông tin gì không?

- Thuộc hạ đã dốc hết sức cũng không thể tra thêm được gì. Ngày hôm đó chúng thuộc hạ phần lớn bị trọng thương mất mạng, còn lại bị cọc gỗ đánh cho bất tỉnh, mất mấy ngày trị thương ổn định. Sau đó có đi hỏi người dân xung quanh nhưng không ai biết về người bày trận pháp dưới đáy hồ cũng không ai biết bí mật Thiên Hoa Mặc.

- Vậy ý ngươi là mọi sự đến đây liền đứt đoạn?

- Thuộc hạ vô lăng!

Nhìn Tiêu Dã lo sợ nhận tội, Tuấn Khải chẳng thiết nói gì nữa, khép hờ đôi mắt, nhẩm tính thời gian còn lại của Thư Khiết là nửa năm. Hắn cảm thấy bóng tối của sự tuyệt vọng đang mạnh mẽ xâm lấn tâm trí mình. Chợt Tiêu Dã lên tiếng đề xuất:

- Thiếu gia, vị huynh đệ kia của người chẳng phải hành nghề y sao, người thử hỏi xem y có biết chút tin tức gì về Thiên Hoa Mặc hay Ngô Điền Dạ không?

Tuấn Khải nghiêng người, nhìn về phía những khóm trúc giữa sân, trầm ngâm hồi lâu mới nói:

- Y chẳng biết gì đâu, cả ngày chỉ luẩn quẩn ở dưới vách núi với vài trấn nhỏ. Biết làm sao được chuyện giang hồ? Càng không thể nào quen biết lão quái y Ngô Điền Dạ đó!

Suy tư một chút, hắn lại thấp giọng nhắc nhở:

- Tuyệt đối không thể để y cuốn vào việc này, biết càng ít càng tốt. Lần trước đụng mặt Ngô Điền Dạ, ta chỉ mới nhắc đến Thiên Hoa Mặc đã suýt bị độc chết rồi, với cái tính cách thích lo chuyện bao đồng của y, chỉ sợ... lại ngu ngốc vì ta mà gặp hoạ. Hiện tại ma giáo cũng rất để ý đến Thiên Hoa Mặc, không cẩn thận lại dây dưa chết chùm, ta... nói tóm lại không cần tiết lộ thông tin gì cả. Ta đến Đĩnh Nam chỉ đơn thuần là đi mua rượu, hiểu không?

Tiêu Dã mơ hồ không thể hiểu rõ sự lo lắng của thiếu gia dành cho người bạn đồng hành kia, gật đầu vâng dạ.

- Không còn việc gì thì cứ tìm nơi nào tốt tiếp tục trị thương đi, mai ta sẽ thu xếp cố gắng mang rượu về. Ngươi lui được rồi.

Tiêu Dã gập người hành lễ rồi bật qua tường bao, biến mất.

Tuấn Khải lại bước quay trở về. Hắn bất ngờ nhìn cái phản gỗ trống trơn. Chợt có tiếng ngói rơi vỡ, ngước mắt nhìn hướng phòng bếp lại phát hiện cái người khi nãy còn say ngủ giờ đang cong mông lồm cồm bò lên mái nhà.

Hắn thắc mắc: " Chẳng phải y rất giỏi khinh công sao? Còn muốn chịu khổ tự thân trèo lên nóc nhà làm cái khỉ gì?"

Thiên Tỉ trèo lên đến nơi thì thở hắt ra một hơi dài, mơ màng quay xung quanh tìm kiếm gì đó. Tuấn Khải không kiên nhẫn xem trò hề của y, lại gần quát:

- Ngươi làm cái gì vậy? Tự nhiên leo lên đấy làm gì? Mau xuống!

"Viu"

Một cây phi tiêu bay sượt qua đỉnh đầu hắn, ghim chặt lên thân trúc khiến nó rung bần bật, kèm theo sau đó là giọng mắng lèm bèm:

- Ồn ào! Phiền... chết đi được!

Tuấn Khải giật mình sờ sờ búi tóc trên đầu, nhắc nhở bản thân suýt thì quên mất Thiên Tỉ cũng là người có bản lãnh. Phi tiêu, dược độc, y rất giỏi làm cho người ta hú vía hết hồn. Xác định bản thân chưa bị mất cộng tóc sợi lông nào, hắn mới nhìn đến tên ma men trên nóc nhà đang ra sức móc một miếng ngói lên, đặt ở phía sau lưng, vỗ vỗ vài cái rồi điềm nhiên gối đầu lên ngủ. Hắn thật không biết nói làm sao nữa, lặng lẽ phi thân nên ngồi bên cạnh, mắt thì nhìn chăm chăm tay y xem có xuất chiêu gì không, miệng lại nhẹ nhàng hỏi:

- Thiên Tỉ, sao lại lên đây nằm?

- Nóng.

Y vừa mở miệng, hương rượu nồng nặc phả vào trong không khí. Tuấn Khải lúc này mới nhìn đến gương mặt y bây giờ đỏ bừng, nóng rực, trong lòng thầm văng tục một câu: " Con bà nó, rốt cuộc loại rượu kia nguồn gốc thế nào mà đến tận bây giờ y vẫn còn ngấm say?"

Trời mùa đông về đêm càng thêm buốt giá, thế mà y cứ nằm phơi trên nóc nhà như này, sớm muộn cũng đóng băng. Tuấn Khải thấp giọng khuyên y vào nhà ngủ, y nhất quyết không nghe theo.

Tuyết lại rơi, Tuấn Khải ngồi chồm hỗm bên cạnh Thiên Tỉ, bất lực ngửa mặt lên trời thở dài thườn thượt.

- Ngươi thật sự không chịu vào nhà ngủ?

Hắn thu vét nốt chút kiên nhẫn cuối cùng, vừa cười vừa gằn giọng hỏi. Thiên Tỉ chẳng thèm trả lời, nhếch mép hừ một tiếng.

"A! Cái tên này say rượu lại giở thói ương nghạnh cứng đầu?"

Tuấn Khải bực mình xuống tay điểm huyệt khiến y không cử động được nữa, sau đó bế ngang người y nhảy xuống đất, tiến vào phòng ngủ, ném xuống giường.

Thiên Tỉ bị ném đau, mở mắt trừng hắn rồi mắng:

- Ngươi... cái đồ chết bằm... không nhẹ nhàng nghe lời gì hết... Ngươi... là đầu heo...

Tuấn Khải xoay người đóng cửa rồi cởi áo ngoài khoác lên móc, ngồi xuống giường nhìn gương mặt bốc khói của y, hỏi:

- Có muốn ta giúp ngươi cởi bớt áo ngoài hay không?

- Hừ... ta nóng... cởi ra...

Tuấn Khải lặng lẽ dựng y ngồi dậy, một tay đỡ lưng một tay làm việc. Thiên Tỉ hé mắt cười khẩy:

- Ngươi ... giải huyệt cho ta, ta... tự cởi không phải đỡ cực hơn sao?

- Giải huyệt cho ngươi? Để ngươi lại nhảy lên nóc nhà? Đưa tay bên kia đây.

- Ngốc à... ta không cử động được!

Tuấn Khải liếc y một cái rồi vươn người tháo tay áo bên kia cho Thiên Tỉ. Vì thân áo còn mắc kẹt dưới mông nên hắn phải hạ thấp người dùng sức kéo ra. Một hơi thở ấm nóng phả vào sau tai khiến người hắn có chút run, hơi nghiêng mặt sang má liền chạm vào môi y. Cảm giác mềm mềm ấm ấm trên da mặt khiến tim hắn mất khống chế đập thình thịch, toàn thân rạo rực. Thiên Tỉ tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại của hắn, mấp máy hỏi:

- Nhìn... gì?

Cánh môi nhẹ nhàng cọ sát bên má làm hắn thấy nhột, tâm tư vùng vẫy cố gắng tự thanh tỉnh bản thân. Tuấn Khải đánh vỡ không khí mờ ám này bằng một cái búng tay cực mạnh vào trán Thiên Tỉ khiến y bị đẩy ngã xuống giường rồi nhanh như gió giật áo ngoài của y ném lên móc treo, xoay người nằm ngay đơ trên giường, hắng nhẹ hai tiếng liền cương quyết nhắm mắt đi ngủ.

Thế nhưng con người say chưa đến bến kia nhất định không để hắn yên, quá sốc trước hành động đầy bạo lực đột phát của hắn, Thiên Tỉ luôn mồm làu bàu, lải nhải muốn được giải huyệt. Tuấn Khải không kiên nhẫn nữa, mở mắt ra hỏi:

- Ngươi có chịu ngủ không?

- Giải... huyệt...

- Nếu ta giải huyệt xong, ngươi phải hứa với ta sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, được không?

- Được.

Tuấn Khải vươn tay giải huyệt cho Thiên Tỉ, tay chân y lập tức lộn xộn đòi xử lý hắn vì làm đau y.

Tuấn Khải cau mày, nhanh chóng ôm chặt Thiên Tỉ vào lòng, hai tay y bị bó lại trước ngực, không cựa quậy được nữa. Người y toả ra hơi ấm như lò sưởi, giữa mùa đông lạnh lẽo này thật khiến hắn yêu thích. Hắn ôm chặt hơn, kéo đầu y vùi vào lồng ngực mình, ngoài dự liệu lại cảm thấy thoả mãn, nhếch mép cười khẽ. Thiên Tỉ cố gắng ngẩng đầu lên mắng tiếp:

- Ngươi thật không... biết nhẹ nhàng... ta làm cái gì sai... Hả???

- Lỗi sai của ngươi nhiều lắm, ta không kể hết được. Ngủ đi!

- Hừ! Không giống các nàng... ấy... dịu dàng...

"Đang nói đến kỹ nữ ở thanh lâu à?"

Tuấn Khải bặm môi trợn mắt hỏi:

- Ngươi dám so sánh ta với đám kỹ nữ ấy?

Thiên Tỉ lúc này lại tiến vào trạng thái mơ màng, nói:

- Ngươi... không bằng...

- Ngu ngốc! Ở đó là chốn người ăn thịt người, toàn bọn rắn rết. Ngươi không cẩn thận sẽ bị họ ăn tươi nuốt sống có biết không?

Thiên Tỉ hé mắt, cố gắng nắm bắt từ trọng tâm, hỏi:

- Người... ăn thịt người?

- Đúng đó! Họ cắn chết ngươi!

Y nhắm nghiền mắt, đã sắp rơi vào mộng mị vẫn bướng bỉnh vặn lại câu nói của Tuấn Khải.

- Cắn? Cũng không phải chó... cắn làm sao...được?

- Ai bảo không cắn được? Ta cắn chết ngươi!

Tuấn Khải cúi đầu cắn vào má y, lại gặm mạnh lên sống mũi, y không phản ứng gì cả, đã ngủ mất rồi. Hắn dừng lại, nhìn vết răng in trên gương mặt đỏ ửng của y, lẩm bẩm nói:

- Không tin lời ta? Còn đang nói chuyện dám lăn ra ngủ? Cắn ngươi!

Hắn lại cúi đầu ngoạm thêm vài cái nữa. Hành động dần trở lên dịu dàng hơn là những cái thơm nhẹ từ vành tai dọc xuống góc hàm rồi xuống cổ. Hắn chợt rùng mình vì những hành động bừa bãi của mình, vội vàng dừng lại, nghiêm túc ôm y tiến vào mộng đẹp.

~Vũ Vũ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro