Chap 17: Thay hắn đấu rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm đến của họ là toà tửu lâu lớn nhất thành này, Hoà Lệ Cơ đã bao trọn nó để tổ chức đấu rượu.

Tuấn Khải và Thiên Tỉ dừng lại trước cửa lớn, bên trong mọi việc có vẻ đã kết thúc, tên tiểu nhị phẩy khăn đuổi khách liên tục.

- Rượu... bán ở trong này hả?

Thiên Tỉ dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại của mình vuốt xuống những bông tuyết trắng muốt vương trên tóc, tay còn lại kia bị Tuấn Khải làm cho bận rộn rồi. Hắn dường như chưa có ý định buông tay, nghiêng đầu "ừ" một tiếng rồi kéo y tiến vào trong.

Tiểu nhị thấy họ định xông vào thì vội ngăn lại:

- Hai vị khách quan, nếu muốn đến đấu rượu với Hoà Lệ Cơ thì mời ngày khác, hôm nay đã đấu đủ năm lượt rồi.

- Vậy phiền ngươi đi báo có Vương Tuấn Khải tìm gặp.

- Được, vậy đợi một chút!

Tiểu nhị trước khi đi còn ý vị liếc xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, khiến Tuấn Khải lúng túng rút tay về, húng hắng ho vài tiếng để chữa ngượng.

Tiểu nhị rất nhanh quay trở lại,  mời bọn họ tiến lên lầu. Còn chưa đi hết bậc thang, mùi rượu đặc quánh trong không khí sộc thẳng vào mũi khiến Thiên Tỉ choáng váng, y vội vàng móc ra một viên dược nhỏ màu trắng, cho vào miệng rồi nuốt xuống. Trả lời cho ánh mắt tò mò của Tuấn Khải, y đáp:

- Thuốc tan rượu. Tửu lượng của ta không tốt lắm nên Chiêu sư huynh đã dạy ta làm đó. Muốn một viên không?

- Không cần.

"Lại là Chiêu Hải Nại!"

Tuấn Khải thầm than trong lòng. Buổi sáng lúc khởi hành còn túm tay túm chân Thiên Tỉ dặn dò như bà mẹ già, chỗ ở trong thành cũng thay bọn họ sắp xếp sẵn rồi, cứ như là sợ hắn không lo nổi cho "tiểu sư đệ" ấy.

Thiên Tỉ mặc kệ hắn đang cơn khó ở, chạy lên trước. Đập vào mắt là bạt ngạt rượu, bình lớn bình nhỏ xếp đầy mặt sàn,  cách đó không xa đặt một chiếc bàn gỗ lớn, nữ tử một kiện tím lịm, tím từ bộ châm cài đến gót giầy đang ngồi vắt vẻo trên một chum rượu lớn cạnh bàn gỗ, hé nửa con mắt "chào đón" bọn họ.

Tuấn Khải bước lên lễ phép chào một tiếng "Hoà cô cô".

-Hửm? Mấy năm chưa gặp lớn cũng nhanh thật! Đến đây đấu rượu thay lão già kia sao? Dù là người quen thì quy tắc vẫn là quy tắc, đấu với ta, ai trụ lại đến cuối thì người đó thắng.

Hoà Lệ Cơ nói xong thì tung vạt áo, xoay một vòng trên không trung rồi đáp xuống chiếc ghế đặt ở một bên, tay trái phất lên, một loạt hũ rượu rầm rầm rơi xuống bàn, ước chừng cũng phải hơn trăm hũ. Tuấn Khải thấy thế trận này thì toát cả mồ hôi, không chắc hắn có thể đấu lại Lệ Cơ cho dù bà đã đấu năm lượt  trước đó rồi. Dù sao hắn cũng phải thử một lần.

- Vậy...mong cô cô chiếu cố!

Tuấn Khải cất bước đi về phía đầu bên kia bàn gỗ, chưa kịp ngồi xuống đã bị Thiên Tỉ giành ghế, y trừng mắt nhìn hắn, quở trách:

- Ngươi điên à, nhiều rượu thế này ngươi uống nổi sao? Vết thương còn chưa lành hẳn, không được uống!

Tuấn Khải nhíu mày nhìn Thiên Tỉ, nói:

- Đứng ra sau đi, đây là việc riêng nhà ta.

- Nếu nhất định uống thì để ta.

Thiên Tỉ quay lưng vụng trộm uống thêm một viên dược tan rượu rồi quay lại cười tinh nghịch với hắn, còn nháy mắt, đá lông nheo bảo hắn yên tâm tin tưởng y.

Lệ Cơ cong môi cười để lộ chiếc răng khểnh nhỏ xinh:

- Bắt đầu được chưa vậy?

- Được! Ta sẽ đấu thay hắn.

Thiên Tỉ mở lắp một hũ rượu nâng lên uống cạn, Lệ Cơ cũng lập tức nhập cuộc. Hũ rượu rỗng nhanh chóng chất đầy mặt đất, hai người họ cũng rất nhanh ngồi bằng tư thế siêu siêu vẹo vẹo.

Tuấn Khải đứng bên cạnh vừa quan sát vừa lặng lẽ đếm... đến hũ thứ năm mươi rồi. Lệ Cơ tròn mắt nhìn cái tên mặt mũi non choèn choẹt ở trước mặt, không ngờ tửu lượng y khá đến vậy. Bà ngả người ra sau ghế, vừa nấc cụt vừa hỏi:

- Này... ậc...  ngươi tên... là gì vậy?

Thiên Tỉ ôm hũ rượu, lơ mơ trả lời: "Dịch... ấc... Dương... Thiên Tỉ" rồi ngửa cổ uống cạn hũ thứ năm mươi mốt.

Lệ Cơ vươn tay tóm lấy hũ rượu thứ năm mươi hai, vừa uống vừa khen y tên hay, tửu lượng cũng rất tốt.

Thiên Tỉ khách khí cảm ơn rồi đến lượt cạn hũ thứ năm mươi ba, sau đó... y đổ "rầm" một cái xuống bàn, không chống đỡ nổi nữa. Lệ Cơ cảm thấy mất vui, loạng choạng ôm rượu đến bên cạnh lay lay người y rồi lèo nhèo mắng:

- Này, tên tiểu tử... âc... thối, ta đây vừa khen... ấc... ngươi tửu lượng tốt mà...ấc... ngươi đã chịu thua sao... ưc... dậy đi. Uống nốt bình này... âc... ta sẽ... ta sẽ công nhận ngươi... thắng... oắt con... mau dậy...

Mắt thấy bà cô sắp ngã lên người Thiên Tỉ ăn vạ, Tuấn Khải sầm mặt, cướp lấy hũ rượu trên tay Lệ Cơ, nhắm mắt uống cạn.

- Như vậy đã được chưa?

...

...
Xung quanh đột nhiên vắng lặng.

Người... đâu rồi? Lệ Cơ và Thiên Tỉ biến mất rồi?

Tuấn Khải ném hũ rượu xuống đất, vỡ tan tành. Hắn cuống lên chạy quanh tìm người, lầu hai không có hắn lại chạy lên lầu ba, lầu bốn.

- Thiên Tỉ! DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!

Không có tiếng đáp trả. Xung quanh chỉ toàn là bình rượu các loại. Hắn ngồi phịch xuống đất, suy nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra gì đó, phi thân thẳng xuống đại sảnh. Sự xuất hiện bất ngờ của hắn doạ tiểu nhị giật mình đánh rơi cả khay trà.

- Thanh lâu đi lối nào?

Tiểu nhị nhìn vẻ mặt khủng bố của Tuấn Khải mà hoảng sợ, lắp bắp mãi không nói lên câu:

- Thanh... thanh... thanh lâu nào?

Tuấn Khải mất kiên nhẫn túm cổ áo tiểu nhị kéo sát lại, hét lên:

- Ta hỏi thanh lâu, lầu xanh, kỹ viện đó? Ngươi có hiểu không?

Tiểu nhị dường như đã sáng tỏ, có lẽ vị khách quan này uống rượu say rồi, nhu cầu lên cao chăng? "Muốn tìm nơi trăng hoa ong bướm mà còn dám hùng hổ với mình?" Tiểu nhị không biết lấy đâu ra dũng khí, cũng hét lên:

- Thì ta đang hỏi là thanh lâu nào đó! Ở đây có đến ba bốn cái thanh lâu liền, muốn loại nào phải nói rõ chứ? Lớn giọng cái gì? NGƯƠI CÓ HIỂU KHÔNG?

Câu cuối kia là hét trực tiếp vào tai Tuấn Khải, làm tai hắn ong ong loạn lên. Hắn buông cổ áo Tiểu Nhị ra, nén giận nói:

- Gần nhất. To nhất.

- Hứ! Nguyệt lâu, rẽ trái một trăm bước, lại rẽ trái một trăm bước, rẽ trái nữa một trăm bước, rẽ trái lần thứ tư đi một trăm bước là tới.

Dứt câu đã không thấy bóng dáng Tuấn Khải đâu. Tiểu nhị phất phất khăn cười khẩy, nói với theo:

- Là ta chỉ ngươi đi một vòng đó, ngu ngốc!

-------------
Một đoạn ký ức của Tiểu Khải năm tuổi.

Lúc đó gia nghiệp họ Vương đang phất lên như diều gặp gió, cha hắn bận buôn bán khắp nơi đã hai năm chưa về nhà. Một ngày kia, gia đình bà vú phải trở về quê chịu tang người nhà, nhiệm vụ chăm sóc hắn rơi vào tay chú hắn.Vương Uông Đạt lúc đó mới chỉ là một cao thủ lớp mầm, tên tuổi chưa nổi lắm. Khi ấy bỗng có tin tức Hoà Lệ Cơ mở đấu rượu ở kinh thành, liền kéo theo Tuấn Khải tham dự cho bằng được. Không khổ công Vương Uông Đạt luyện tập, ngày ngày uống rượu thay trà, rửa mặt thay nước. Lệ Cơ và Uông Đạt không ai chịu thua ai, cả hai đều say đến hồ đồ, kéo Tiểu Khải năm tuổi đến lầu xanh. Sau này hắn mới biết đó là thói quen xấu của vị cô cô này mỗi khi say, bất kể là ai đều bị lôi đến đây "vui đùa  một đêm".

Hắn từng nghe cha kể, đây là nơi người ăn thịt người, tụ tập đủ các loại yêu tinh nhền nhện đáng sợ nên một khi bước chân vào đây sẽ không còn toàn vẹn mà về. Quả nhiên, hắn bị đám "yêu quái xinh đẹp đội lốt người" hành hạ cho đến mức biến thân thành một tiểu cô nương, Vương Uông Đạt cũng không khá hơn là bao, bị trét đủ loại son phấn do Lệ Cơ chỉ đạo. Hai người họ náo loạn xuống tận đại sảnh. May thay cha hắn trở về đúng lúc, nghe gia đinh báo cáo thì hốt hoảng đến thanh lâu "cứu con".

Cha hắn vừa chạy đến cửa thanh lâu, nhìn một màn đang diễn ra trước mắt thì sầm mặt lại. Tuấn Khải thấy cha lập tức mắt sáng rực như ngọn đuốc, dang hai tay chuẩn bị nhào vào lòng người cha đã hai năm chưa gặp. Thế nhưng sự đời khó đoán, ông lướt vèo qua người hắn, ôm một tên tiểu công tử nào đó vào lòng mà khóc lóc xin lỗi, rồi lập tức vác ghế lên đuổi đánh chú một trận tơi bời. Sau đó... sau đó thực sự là cha hắn bế cái tên tiểu công tử cao hơn hắn một cái đầu kia, trìu mến nói: " Tiểu Khải, chúng ta cùng về nhà thôi!"

Tiểu Khải? Là hắn cơ mà! Hắn vẫn đứng ở cửa nhìn chằm chằm cha hắn, giọt nước mắt vui mừng khi gặp lại cha còn đang lăn dở trên má thì lập tức hoá đá vì quá sốc.

Cha hắn vậy mà không nhận ra hắn???

Cú sốc tinh thần này lớn quá, hắn chịu không có nổi, lập tức cầm một cốc trà, hận thù ném về phía chú hắn.

"Chóc" một tiếng Vương Uông Đạt trực tiếp ngất luôn.

Đáng đời! Hại hắn đến cha đẻ cũng không nhận ra. Thật đáng đời!

~Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro