Chap 16: Chiêu Hải Nại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, Tuấn Khải đau đớn tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường chứ không phải trong miệng hà bá thì thở dài một hơi. Nhớ lại tình cảnh đêm đó, hắn thu hết cam đảm tiến đến mạn thuyền để theo dõi tình hình, chợt thấy phía dưới loáng thoáng những bóng đen náo động, mặt hồ sủi bọt, Tiêu Dã bằng tốc độ nhanh nhất phóng vọt lên mặt nước, báo cáo:

- Thiếu gia, bên dưới kia không phải là Vi Thiết, bông hoa đó màu xanh lam.

Không phải Vi Thiết?  Nếu không phải là Vi Thiết thì chuyến đi này của hắn coi như công cốc rồi! Thật vất vả mới nắm bắt được chút thông tin, vậy mà...

Tuấn Khải khó mà có thể chấp nhận được, nắm lấy cổ áo Tiêu Dã, gằn giọng hỏi lại:

- Ngươi chắc chắn nó không phải Vi Thiết? Ngươi chắc chắn là ngươi không bị mù màu?

- Thuộc hạ chắc chắn, nó không phải Vi Thiết, tự bản thân nó còn biết phát sáng, ánh sáng màu xanh lam đó thiếu gia à! Hơn nữa bên dưới có bày cơ quan ngầm, bây giờ mọi người còn...

Chưa nói hết câu, hàng trăm tiếng "vun vút" bay lên từ dưới lòng hồ, Tiêu Dã bất ngờ không kịp tránh đã trúng ba mũi tên, rơi thẳng xuống nước, Tuấn Khải đứng đó cũng bị ghim một phát vào vai. Hắn sững người, ánh mắt như có như không nhìn xuống mặt hồ hỗn loạn. Những đợt công kích cứ nối tiếp nhau không ngừng, con thuyền cũng bị đánh tan nát thành nhiều mảnh. Tuấn Khải sau đó cứ chìm trong đau khổ cùng bất lực cho đến khi rơi xuống nước rồi bất tỉnh.

Bây giờ có lẽ bản thân đã được an toàn rồi.

Hắn nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Thiên Tỉ nhưng không thấy, ngược lại là nghe thấy giọng nói cười vui vẻ của y ở bên ngoài gian phòng.

- Hahaha! Đệ nghĩ sư huynh cất cái bức tranh "truy nã" ấy đi được rồi đấy! Sư phụ cũng thật là! 

Thiên Tỉ nhìn xoáy vào bức tranh theo trường phái trừu tượng được sư phụ phác hoạ lại dựa trên bản gốc là y mà cười muốn tắc thở.

Chẳng hiểu có chuyện gì cấp bách mà sư phụ phát cho mỗi sư huynh một bức vẽ chân dung y, dặn dò nếu có thấy y lang thang ở đâu đó thì bắt về nhà ngay. Ngoài ra còn phải đặc biệt cẩn trọng giữ kín thân phận, ngày nay ma giáo hành động quá ngang ngược, tuyên bố tróc nã Ngô Điền Dạ và những người giữ Thiên Hoa Mặc ở khắp mọi nơi. Chỉ vài ngày trước thôi còn tập kích đại sư huynh một trận suýt diệt mạng, may mắn chạy thoát được.

Đấy là toàn bộ thông tin mà Thiên Tỉ nhận được qua Tứ sư huynh của y - Chiêu Hải Nại, chính là người dùng máu kỳ lân vẽ trận pháp quanh Thủy Đạm, thiết lập cơ quan ngầm dưới lòng hồ. Hôm đó gặp nạn, cũng may có bức tranh kia đối chiếu mới biết được thân phận của y, cứu y một mạng. Đến nay đã hai ngày rồi, mà...

- Không biết vì sao Tuấn Khải chưa chịu tỉnh?

Thiên Tỉ thở dài nhìn về phía căn nhà gỗ, Hải Nại cũng nheo mắt nhìn theo, hỏi:

- Hôm đó đệ và hắn chỉ là vô tình dính bẫy thôi, hay là...

- Hay là? Hay là cái gì? Ta và Tuấn Khải đến đây chỉ đợi để mua rượu thôi, tiện thể ngao du trời nam. Ta làm sao mà biết được huynh ở chỗ này. Cái đám người áo đen bị sập bẫy kia cũng không có liên quan gì tới bọn ta, nghi ngờ vớ vẩn.

-Ầu! Chỉ vì mua rượu mà xuống đến tận phương Nam xa xôi này?

- Ta không biết, nghe nói rượu của người tên Hoà... Hoà gì đó...

- Hoà Lệ Cơ! Bà ta chuyên săn những hầm rượu cổ từ thời tiền triều, rất nổi tiếng đó, toàn là rượu quý không.

- Thì đấy, ta nói huynh nghe, nhà hắn rất giàu, mà những người giàu sở thích rất chi là...

- "Rất chi là" làm sao? Ta có giàu cỡ mấy cũng chỉ tiện cho ngươi moi tiền thôi, không phải sao?

Thiên Tỉ giật bắn mình, quay lại đã thấy Tuấn Khải đứng sau lưng từ bao giờ, mặt âm trầm nhìn y chòng chọc.

- Ta moi tiền ngươi bao giờ? Đấy là làm ăn sòng phẳng chứ có bắt chẹt ngươi đâu.

Tuấn Khải không nói thêm gì, ngồi xuống bên cạnh rót một chén trà, uống cạn. Sau đó chào hỏi Chiêu Hải Nại, qua trò chuyện cũng chỉ biết được Hải Nại là sư huynh của Thiên Tỉ, học y thuật nhưng thấy kiếm chẳng được bao nhiêu tiền nên ra ngoại thành dựng xưởng mộc, đêm hôm đó cũng du thuyền trên sông, thấy bọn họ gặp nạn mới ra tay cứu giúp. Hoàn toàn không nhắc gì về đám người áo đen hay Thiên Hoa Mặc, Tuấn Khải cũng không tiện hỏi nên đành dừng câu chuyện ở đó.

Thiên Tỉ xem qua vết thương cho Tuấn Khải, đã không còn vấn đề gì đáng lo ngại, y liền bỏ mặc hắn cùng với Hải Nại vào phòng bào chế dược. Cả ngày y cứ như vậy biến mất, không quan tâm đến hắn nữa, hắn chỉ biết ngồi trừng mắt lườm cái người trong bức tranh "truy nã" kia, sau đó quyết định treo lên ngọn cây phơi sương phơi gió cho bõ ghét.

Nghỉ ngơi tại xưởng mộc hai hôm thì có tin Hoà Lệ Cơ xuất hiện trong thành, họ liền từ biệt Hải Nại, lên đường.

---------

Nội thành Đĩnh Nam, người ngựa qua lại đông vui tấp nập, có lẽ vì Hoà Lệ Cơ xuất hiện ở đây nên càng thu hút nhiều người từ nơi khác đến. Bước vào đường chính dòng người như tắc ghẽn, di chuyển cũng thật khó khăn.

Vương Tuấn Khải vừa đi vừa nghĩ cách đấu rượu với Hoà Lệ Cơ, lại nghĩ lan man sang cả chuyện của Thư Khiết, gương mặt hiện lên đầy vẻ suy tư. Hắn cứ như vậy chầm chậm nhích từng bước về phía trước, chợt nhận ra không đúng lắm, như là thiếu thiếu cái gì đó.

-Hửm? Thiên Tỉ? Thiên Tỉ! Ngươi đi đâu rồi?

Tuấn Khải nhón chân nhìn xung quanh tìm kiếm, người đông như vậy nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của y. Hắn lo lắng chạy ngược lại lối cũ, vừa đi vừa bắc loa tay gọi. Thế mà chẳng có ai đáp lời.

"Cái tên óc chuột này! Đã mù đường còn bị lạc nữa!"

Ruột gan hắn nóng bừng lên như có người chất củi đốt vậy. Chạy thêm vài ngã rẽ cũng không tìm thấy, Tuấn Khải quyết định chọn một nóc nhà cao nhất, định lên đó nhìn xuống dưới tìm cho nhanh thì ánh mắt chợt va vào đôi con ngươi màu hổ phách, trong suốt. Là Thiên Tỉ.

Y ngồi chồm hỗm trên nóc nhà người ta, cũng đang tìm kiếm bóng hình hắn giữa biển người. Bắt gặp ánh mắt của Tuấn Khải liền cười hì hì, chưa kịp phi xuống đất thì hắn đã nhảy lên đứng ngay bên cạnh, trừng mắt lườm y.

- Lạc từ bao giờ?

Thiên Tỉ gãi gãi mũi, trả lời:

- Từ lúc xe thồ chở vải đi qua, người chen đông quá ta không theo kịp ngươi, đến ngã rẽ thì...lạc. Mà mãi bây giờ ngươi mới đi tìm ta sao? Ta lạc lâu lắm rồi đó!

Tuấn Khải trong lòng có chút tự trách, búng nhẹ lên trán Thiên Tỉ rồi đổ lỗi cho y vì mù đường còn làm hắn lo lắng. Thiên Tỉ liền ôm trán kêu đau, đòi tiền bồi thường, hắn chẳng thèm phản ứng lại với trò mèo này, bất ngờ cầm tay y kéo, nhảy khỏi mái nhà, đáp xuống lòng đường. Thiên Tỉ muốn thu tay về lại bị hắn mắng:

- Đừng làm loạn! Đi sát vào không lại lạc!

Hai người nắm tay nhau len qua những khoảng trống hiếm hoi, không ngừng tiến về phía trước.

Dòng người luân chuyển tuần hoàn, tiếng cười nói rôm rả cả một vùng trời. Gió đông khẽ lướt qua mang theo vài bông tuyết nhỏ cùng lác đác cánh hoa li ti trắng muốt.

Đĩnh Nam năm nay vậy mà lại có tuyết rơi, cả trăm năm rồi chưa từng gặp, những bông tuyết đầu mùa, xoay tròn trong gió, rơi xuống hai bàn tay ai, tan chảy giữa hơi ấm cùng ngọn ngửa tình yêu yếu ớt vừa được thắp lên.

Nhỏ bé như vậy liệu có thể giữ gìn hay không? Thứ tình cảm ấy?

~Vũ Vũ~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro