Chap 15: Hoa ở đáy hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải đứng dậy thắp đèn cho căn phòng trở lên ấm áp hơn rồi về ngồi lại trên giường, yên lặng lấy từ hà bao ra một chiếc khăn lụa hồng viền chỉ vàng, để ý có thể thấy ở góc nhỏ của khăn có thêu một chữ "Khiết" màu trắng. Chiếc khăn này là từ năm hắn tám tuổi, trong một lần luyện võ bị thương mà có được. Là Lộ Thư Khiết dùng nó băng bó vết thương cho hắn. Mắt hạnh to tròn phủ một tầng hơi nước, lo lắng nhìn vết máu loang trên cánh tay hắn mà cuống cả lên.

Nàng là con gái của vú nuôi, từ nhỏ đã theo bên Tuấn Khải như hình với bóng. Sau khi vú nuôi qua đời vì hắn nghịch dại bày trận pháp bắt chuột trong bếp, Tuấn Khải liền lập lời thề dùng cả đời này bảo vệ Thư Khiết. Thật không may nàng mệnh khổ, bảy  năm trước cùng hắn lên núi thăm mộ mẹ, bắt gặp cây hoa lạ, vì tò mò mà gây hoạ trúng độc. Nhà họ Vương vất vả mời được ngự y trong cung giúp chữa trị mới giữ được cái mạng mỏng manh của nàng. Muốn trị khỏi thì phải tìm được một loại hoa trong mười tám loại Thiên Hoa Mặc, tên là Vi Thiết, chỉ là thông tin về Thiên Hoa Mặc đều là giang hồ truyền miệng, thực hư cũng chẳng mấy người rõ. Nếu không thể trị tận gốc, cuộc sống của nàng cũng chỉ có thể kéo dài sáu năm. Tuấn Khải không vì vậy mà từ bỏ hy vọng, dò la tin tức khắp nơi, lợi dụng cả uy quyền của chú hắn là minh chủ võ lâm để tìm kiếm, đến nay mới có chút thông tin hướng về Đĩnh Nam. Chuyến đi này của hắn chật vật đến thê thảm, bây giờ chỉ cần gắng đợi một chút nữa thôi là có thể về nhà cùng Tiểu Khiết rồi.

Tuấn Khải nắm chặt khăn tay, nhắm mắt nhẩm tính thời gian.

Qua hai khắc, mặt hồ đột nhiên rung chuyển, con thuyền chao đảo như muốn lật, hàng loạt tiếng lọc xọc từ đáy hồ vọng lên giống như cỗ máy nào đó được khởi động. Thiên Tỉ đang ngủ ở buồng đối diện giật mình tỉnh dậy, lo lắng chạy ra ngoài đã thấy Tuấn Khải đứng ở mũi thuyền, hai tay chống lên thành gỗ, gương mặt tái nhợt cùng hoang mang vô lực. Trên vai không biết vì sao trúng một mũi tên, máu loang đỏ cả lớp áo ngoài. Người chèo thuyền cũng hớt hải chạy đến báo:

- Nguy rồi, không biết vì sao đáy thuyền bị trúng rất nhiều tên nhọn, không trụ nổi nữa rồi, sẽ sớm chìm thôi!

Nói rồi ông ta tự thu vén tiền bạc lặn mất tăm. Thiên Tỉ muốn chạy đến bên cạnh Tuấn Khải nhưng còn chưa bước được hai bước mặt hồ lại động mạnh, dữ dội hơn trước, hàng loạt mũi tên từ lòng hồ vun vút bay lên không trung, chiếc thuyền chao đảo liên tục, nghiêng ngả muốn chìm.

- Tuấn Khải!

Hắn như không nghe thấy tiếng gọi, chỉ lặng im nhìn chăm chăm xuống lòng hồ nay đã nhuộm máu, còn có vài xác áo đen trôi nổi.

"Rầm rầm"

Lại một lượt công kích nữa, hàng loạt cọc gỗ, đầu bọc sắt được bắn thẳng từ đáy sông lên, đánh vào khoang thuyền, chiếc thuyền vỡ làm ba. Thiên Tỉ dùng lực bật nhanh về phía Tuấn Khải túm lấy hắn bay xa khỏi con thuyền. Hắn lúc này mặt mũi đã trắng bệch, đôi mắt mơ màng như người mất hồn, không biết là do say sóng hay do vết thương trên vai khiến hắn đau mà gọi mãi không đáp lời. Y không rảnh để ý đến hắn nữa, nếu không mau tìm chỗ đặt chân thì hai người sẽ rơi tự do.

Hồ Lưỡng Nguyệt bây giờ là một mớ hỗn độn, xác thuyền, xác người và cọc gỗ nổi lềnh bềnh. Y quyết định đáp xuống mảnh ván thuyền lớn nhất nhưng mũi chân vừa tiếp xúc với mặt gỗ giống như ấn trúng một cơ quan ẩn, nước phía dưới ván phát ra ánh sáng xanh lam rồi "roạt" một tiếng, tấm lưới sắt từ dưới nước phóng lên với tốc độ thần kỳ bọc gọn bọn họ lại, kéo xuống lòng hồ.

Tuấn Khải lúc này mới giật mình hoảng loạn, hắn không biết bơi. Chiếc tên ghim trên vai theo từng động tác vùng vẫy của hắn càng đâm sâu hơn, máu tươi hoà lẫn vào nước ngày càng đậm mùi. Thiên Tỉ cũng không khá hơn hắn là bao, nước từng đợt từng đợt xộc vào khoang phổi, không khí cạn kiệt, đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại.

Hai người lâm vào mê man vô định.

Trước khi thiếp đi, hình ảnh cuối cùng mà Thiên Tỉ nhìn thấy là một bông hoa nhỏ đang toả ra ánh sáng màu xanh lam. Nó tạo thành từ rất rất nhiều cánh hoa nhọn hoắt nằm dưới lòng hồ, được hình vẽ thần long bao quanh.

Trong đầu tự động vang lên câu chuyện Mộ Thanh Y từng kể:
" Ta duy nhất biết được mặt mũi tứ đệ, cái loại Thiên Hoa Mặc mà nó trồng trông nhạt nhẽo thật sự, không chút thẩm mỹ gì hết á, đến một cọng lá cũng không có. Nó tên gì ấy nhỉ? À, là Thủy Đạm!"

Là Thủy Đạm!

~Vũ Vũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro