Chương 43: Phía Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu vừa bước vào đã nhìn thấy hắn đang ngồi trầm tư trên so pha, trong lòng không khỏi lo lắng, cậu chưa bao giờ thấy hắn như vậy cả. Lúc nãy cậu đi không rõ bọn họ nói việc gì, nhưng khuôn mặt của hắn cùng Hàn Lăn không có mấy điểm vui vẻ, chắc chuyện không hề đơn giản.

"Khải...." - Cậu khẽ gọi rồi chầm chậm bước đến chỗ hắn. Bị cậu kéo thoát ra khỏi mới suy nghĩ hỗn độn hắn chỉ bất lực cười. Việc này hoàn toàn không đơn giản, người đứng phía sau việc này chắc cũng liên quan đến vụ án kia của Tuấn Kiệt. Không chỉ Hàn Lăn nghĩ như vậy mà chính hắn cũng đã dự đoán trước.

"Tỉ...anh phải làm sao bây giờ?" - Hắn nhỏ giọng hỏi, giọng nói tràn ngập bi thương. Tuấn Kiệt hắn có lỗi với anh ấy, Tuấn Kiệt là người tốt tại sao lại bị như vậy chứ. "Khải, không sao mà. Tuy em không hiểu rõ lắm nhưng em biết cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra ra mà. Anh không cần lo lắng."

Cậu đơn thuần nghĩ việc hắn chỉ lo lắng về vụ tai nạn. Hắn gật đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cậu tuy thấy hắn cười nhưng biết hắn chẳng có vui vẻ là bao nhiêu. Cậu cũng chẳng làm được ngoài biểu hiện giống hắn. "Tỉ, đến khi mọi chuyện kết thúc chúng ta trở về Trung Quốc có được không? Anh không thích nơi này." - Cậu gật đầu đáp lại hắn.

Phân cách.

Hàn Lăn mặc trên người một bộ lễ phục màu đen, trên tay ôm một đóa hoa cúc trắng. Anh chầm chậm bước đi trên một con đường đá thật dài, mỗi bước chân điều rất chậm cảm nhận mọi thứ xung quanh. Tiết trời lạnh lẽo nhưng nó không thể nào lạnh bằng lòng anh cả.

"Tuấn Kiệt lâu rồi em không đến thăm anh nhỉ?" - Hàn Lăn nặng ra một nụ cười buồn bã. Đặt đóa hoa trên tay xuống phần mộ trước mặt, anh ngồi yên lặng thật lâu. Nếu như lúc trước anh nói ra tình của mình với Tuấn Kiệt vậy hiện tại có lẽ anh không hối hận rồi. Bây giờ nếu ở đây nói hết tất cả liệu anh ấy có nghe được.

"Tuấn Kiệt em nhớ anh."

"Tuấn Kiệt, anh có thể trở lại hay không?"

"Tuấn Kiệt anh tại sao bỏ em ở lại như vậy chứ?...."

"Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt...."

Từng giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống gò má lạnh lẽo của anh, phá tan không gian yên tĩnh đáng sợ này. Hàn Lăn gục mặt xuống gối khóc thật lớn. Anh yêu Tuấn Kiệt, rất yêu. Vốn anh nghĩ đó chỉ là thích một người một cách thông thường, nhưng nói đã có thay đổi lớn đến anh cũng không kịp nhận ra.

Nhưng đến khi khẳng định điều đó hoàn toàn đúng thì Tuấn Kiệt đã đi mất rồi. Tuấn Kiệt sẽ không bao giờ trở lại với anh nữa, không bao giờ....

"Nếu em có thể đi theo anh thì tốt rồi. Nhưng hiện tại không thể, em phải tìm được kẻ hại anh. Tuấn Kiệt đợi em, em chắc chắn sẽ tìm được." - Anh đứng dậy, mạnh mẽ lau đi những giọt nước mắt rồi xoay người rời đi.

Có lẽ anh phải đến đây nhiều hơn một chút vì như vậy anh mới có thể bên cạnh người anh yêu.

Phân cách.

"Khải, anh không đến thăm mộ của Tuấn Kiệt sao? Từ khi sang đây em chưa thấy anh đến đó bao giờ." - Cậu im lặng nằm bên cạnh hắn thật lâu, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Cậu biết được mộ của Tuấn Kiệt ở Anh, Tuấn Khải lại ở Trung rất lâu rồi, nếu sang đây hắn phải đến đó thăm mộ chứ.

"Không, nếu chưa tìm ra hung thủ anh sẽ không đến đó." - Tuấn Khải chắc chắn trả lời, từ khi Tuấn Kiệt mất anh chỉ đến mộ anh ấy duy nhất một lần. Và lời thế kia anh cũng đã thốt ra lúc đó. "Làm sao anh biết là có người đứng phía sau chứ?" - Cậu khó hiểu hỏi, là điều gì khiến anh chắc chắn như vậy.

"Nghi ngờ không chỉ có một mình anh mà tất cả mọi người đều nghi ngờ. Việc thắng xe tự dưng bị hư là điều không thể, bởi vì trước đó Tuấn Kiệt vừa mang từ nơi bảo hành về." - Lúc đầu anh không biết điều này nhưng khi nghe dì nói lại anh mới biết rõ là có người đứng sau tạo nên mọi việc.

"Vậy sao? Hàn Lăn cũng biết điều này?" - Tuấn Khải gật đầu một cái như đáp lại cậu. Thiên Tỉ tuy còn rất nhiều thắc mắc nhưng im lặng không hỏi tiếp, cậu sợ nếu tiếp tục hỏi không chỉ có cậu mà Tuấn Khải cũng rối lên.

Phía khác.

"Chúng ta hợp tác vui vẻ." - Mã Phúc đưa ly thủy tinh chạm vào ly người đàn ông cũng trạc tuổi ông ngồi hướng đối diện. "Hợp tác vui vẻ." - Người kia chỉ khẽ nhếch một bên mép. Khuôn mặt mang không ít nếp nhăn nhưng vẫn mang một vẻ trầm tĩnh cùng sắc bén khó đoán được.

"Tai nạn kia xem như cảnh cáo chúng trước. Tiếp theo ông hãy ra tay với thằng nhóc bên cạnh Vương Tuấn Khải, tôi không muốn thằng nhóc đó tiếp tục sống." - Nhắc đến cậu kia trong mắt ông ta lại hiện lên một sự căm phẫn cùng chán ghét, ông không thích thằng nhóc đó. Chỉ có vậy, ông không muốn nó tiếp tục sống.

"Chỉ cần có ngài phía sau giúp đỡ tôi cái gì cũng làm được." - Mã Phúc cười khẩy, tuy không biết thằng nhóc kia có lỗi gì với người trước mặt. Nhưng chỉ cần ông ta yêu cầu, ông sẽ không ngần ngại ra tay.

Hết Chương 43.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro