Chương 44: Mua Quà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khải vào trong đi." - Cậu đẩy cửa rồi để hắn bước vào cậu mới đi theo phía sau. Tuấn Khải vừa ngồi lên so pha đã vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, Thiên Tỉ ngược lại không tránh né mà thoải mái nằm trong lòng ngực hắn.

"Mấy hôm nay cảnh sát không có thông báo gì, chắc có lẽ chưa có manh mối gì nhỉ?" - Tuấn Khải gật đầu một cái. Chẳng qua phía ngoài nói là nhờ cảnh sát nhưng thực chất hắn đã cho thám tử điều tra rồi, chắc vài hôm nữa sẽ có thông tin hắn cần thôi.

"A..." - Cậu đột nhiên nhảy dựng lên chạy thật nhanh vào thư phòng, Tuấn Khải vẫn chưa kịp phản ứng đã không nhìn thấy cậu đâu. Hắn chỉ cười khổ, hắn thật sự lo lắng nếu cậu cứ chạy như vậy có khi nào bị té hay không?

"Khải...bọn họ hối thúc em quá trời luôn. Gần hai tuần nay em không có đăng một chương nào." - Hơn ba mươi phút sau cậu mặt mài nhăn nhó đi ra ngoài. Cậu quên mất cái truyện đang viết, nếu trễ một ngày nữa chắc bọn họ bỏ cậu mà đi quá.

"Ha, bọn họ có cảm giác giống anh khi đợi em đăng chương mới thôi." - Tuấn Khải hết thở dài lại chuyển sang cười khổ. Nhớ đến trước kia cứ mỗi lần cậu chưa đăng chương hắn lại có cảm giác đặt biệt khó chịu, hắn vốn không thích chờ đợi.

"Em nhất định phải đăng bù." - Cậu đưa tay hình dạng chiến thắng, thành công chọc Tuấn Khải cười lên.

"Khải ngày mai em ra ngoài một chút nhé." - Còn một tuần nữa là đến giáng sinh, cậu muốn chuẩn bị cho hắn một món quà. "Ra ngoài một mình rất nguy hiểm, em muốn mua cái gì thì nói đi anh giúp em mua." - Tuấn Khải nhăn mày. Cậu đã không rõ đường ở đây, hiện tại còn đang có nhiều việc hắn sợ cậu gặp nguy hiểm.

"Không sao đâu, em đi nhanh mà." - Hết cách rồi, cậu phải mặt dày năng nỉ hắn. Cậu thật sự muốn mua quà cho hắn mà. Tuấn Khải chần chừ thật lâu không biết nên từ chối hay đồng ý. Hắn sợ cậu giận hắn nếu hắn không cho cậu đi, còn nếu cho cậu đi hắn thật không yên tâm.

"Anh bảo Hàn Lăn đi cùng em có được không?" - Vừa nghe xong cậu lập tức gật đầu, ai đi theo cũng được chỉ cần cậu được đi là tốt rồi. "Vậy 9 giờ ngày mai anh gọi Hàn Lăn đến chỗ em."
- Hắn nói rồi trực tiếp bế cậu vào phòng ngủ. Cậu nhúc nhích muốn xuống bởi vì cậu sợ tay hắn đau.

"Thả em xuống đi, tay anh bị thương mà." - Cậu khẽ chau mày lên tiếng, cái người chết tiệt này tay bị thương lại làm mấy chuyện như vậy. "Không sao gần mà, em đừng náo là được rồi."

Phân cách.

Sáng hôm sau cậu đã thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho thức ăn sáng cho hắn. Cũng hai tuần rồi cậu nấu thức ăn sáng cho hắn, bọn họ toàn ăn thức ăn ở bệnh viện thôi. "Khải, tỉnh dậy ăn sáng nào." - Cậu vươn tay lây lây người hắn. Mơ mơ màng màng hắn dùng sức kéo cậu xuống ôm lấy tiếp tục ngủ.

Cậu thở dài một cái, vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu như người trong công ty nhìn thấy chắc chắn bao nhiêu hình tượng của hắn đều sụp đổ.
"Khải, mau tỉnh." - Cậu vươn tay nhéo nhéo mũi hắn, mũi vì vậy mà đỏ ửng. Hắn bị cậu nhéo đến mức tỉnh dậy dùng ánh mắt ai oán nhìn cậu.

"Mau vệ sinh cá nhân đi, thức ăn nguội hết cả rồi." - Hắn miễn cưỡng đứng dậy cào cào tóc cho tỉnh ngủ.

"Tạm biệt." - Sau khi ăn xong bữa sáng hắn nhanh chóng chạy ra ngoài, hắn thật sự sắp bị trễ làm rồi. Cậu nhìn thấy bóng lưng gấp gáp của hắn rời đi chỉ có thể cười, vừa định bước đi phía sau lại vang lên tiếng nói. "9 giờ Hàn Lăn sẽ đến đón em. Đừng có ra ngoài nhé, Hàn Lăn đến sẽ gọi lúc đó hẳn xuống. Còn nữa đừng đi quá xa." - Cậu chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, hắn vì quan tâm cậu mà trở lại thật khiến cậu hạnh phúc muốn chết.

Phân cách.

Cậu thay xong quần áo đã gần 9 giờ, điện thoại trong túi cũng rung lên. Nhanh chóng chạy xuống lầu cậu không muốn người khác phải chờ đợi.

"Cậu muốn đi đâu?" - Vừa vào xe Hàn Lăn đã lên tiếng hỏi, tuy khuôn mặt có chút lạnh nhạt nhưng cậu biết được con người anh không phải như vậy.

"Anh ở đây lâu rồi nhỉ? Thế anh có biết nơi nào bán quà tặng hay không?" - Hàn Lăn ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Tuy ở đây khá lâu nhưng anh không khác cậu là bao nhiêu chỉ biết được vài điểm bán đồ đẹp.

"Ở đây sao?" - Cậu ngạc nhiên nhìn một cửa hàng bán quà khá nhỏ nhắn trước mắt. Giáng sinh sắp đến cả hàng nhỏ trang trí thật đẹp mắt, làm cho người ta có cảm giác ấm cúng.

"Cậu Dịch đừng chê, tuy nơi này nhỏ nhưng bán đồ đều rất đẹp." - Hàn Lăn thấy biểu cảm của cậu lập tức lên tiếng nói, hắn sợ cậu không thích nơi này. "Em không có ý đó. Anh rất hay đến đây sao? Em thấy anh rất hiểu nơi này." - Cậu vừa lên tiếng hỏi, Hàn Lăn đã lao vào thế trầm tư.

Anh cười buồn, đúng vậy anh rất hiểu nơi này. Bởi vì đây là nơi duy nhất anh đến chọn họ của một người.

"Từng đến mua quà thôi."

Hết Chương 44.

Biến, biến, biến lại sắp có biến 🚨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro