Chương 42: Tự trách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn vốn đang chìm trong giấc ngủ lại mơ hồ nghe thấy giọng nói dịu dàng của cậu, cậu nói yêu hắn khiến hắn vui vẻ đến mức mỉm cười trong giấc mơ. Mi tâm khẽ nhíu lại, hắn mở mắt tỉnh dậy. "Khải...anh dậy rồi." - Cậu dịu dàng lên tiếng gọi hắn, thân thể khẽ chòm về phía trước ôm lấy hắn.

Hắn vốn đang bị thương nhưng lại mặc kệ vết thương đang không ngừng đau nhức, vẫn siếc chặt cậu vào lòng. "Tỉ...em không sao chứ?" - Hắn nhỏ giọng hỏi, hắn cảm nhận được cổ họng mình có chút khô hóc, thậm chí có chút đau.

"Anh bị làm sao vậy? Giọng rất  nói kì lạ." - Hắn nghe xong lập tức lắc đầu,  vươn tay chỉ chỉ  hướng bình nước trên bàn. Câu liền hiểu, bước đến giúp hắn rót ra một ly. Vừa đến tay hắn đã nhanh chóng nhận lấy một hơi uống hết, cổ họng giảm đi một chút khô nóng.

"Khải...em xin lỗi nếu không phải tại em thì thì...chuyện này sẽ không xảy ra." - Cậu cảm nhận được hóc mắt mình nóng lên hơi thở cũng trở nên dồn dập, ngực giống như bị một tản đá đè nặng dù có thế nào cũng không đẩy xuống được.

Hắn nghe cậu nói thế nhất thời chết lặn, không biết làm gì chỉ biết ôm chặt ngoài lấy cậu.

"Khải...em...em...xin lỗi..." - Cậu cứ lập lại hàng ngàn từ xin lỗi như một cái máy, hắn cứ như vậy ôm chặt lấy cậu.

"Tỉ...không phải lỗi của em...là có người muốn hại chúng ta, dù em có nói thế nào chúng ta vẫn không tránh khỏi việc kia. Em ngàn vạn lần đừng tự đổ lỗi lên người mình." - Cậu im lặng không đáp, nước mắt trào ra làm ướt đẫm một mảng lớn trên ngực hắn.

"Em...em..." - Cậu không nghĩ như hắn, mọi chuyện là do cậu tất cả là tại cậu. Nếu cậu để hắn chạy thẳng về nhà e là chuyện này sẽ không xảy ra, là cậu có lỗi. "Tỉ..đừng trách mình, lỗi không phải của em..Tỉ..." - Hắn lớn tiếng nói để cậu tỉnh táo lại, hắn không muốn cậu như vậy, hắn không muốn có một chướng ngại tâm lý nào về việc này.

"Khải..." - Cậu thấp giọng gọi, mặt nhỏ tùy tiện cọ cọ vào ngực hắn.

'Cạch' cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra. Cảnh sát cùng Hàn Lăn bước vào trong. Bắt gặp cảnh tượng bên trong bọn họ lập tức dừng bước đứng yên không có phản ứng, hình như bọn họ vào không đúng lúc.

Cậu tất nhiên phản ứng nhanh hơn hắn, hơi đẩy hắn ra mỉm cười ngượng ngùng.

"Chủ tịch, cảnh sát có việc muốn tìm ngài cùng cậu Dịch." - Hàn Lăn lên tiếng trước, hắn lập tức gật đầu vươn tay chỉ về bộ ghế so pha đặt gần cửa sổ. "Các vị tìm tôi có việc gì không?"
- Hắn cất giọng hỏi, giọng nói mang theo chút trầm tư. Nếu như dự đoán của hắn có lẽ bọn họ đã tìm ra hung thủ thật sự đứng sau vụ tai nạn kia.

(Có ai thấy giống conan không ta???)

"Vương tổng, người của ngài đã nghi ngờ có người đứng sau việc này nên nhờ chúng tôi điều tra. Quả thật không sai, chúng tôi đã xem lại camera của trung tâm thương mại, chiếc xe kia là cố tình đâm vào xe của ngài." - Tất nhiên những lời nói kia chỉ có Tuấn Khải hiểu, Thiên Tỉ chỉ hiểu được mấy từ.

"Vậy nhờ hai vị tiên sinh đây giúp đỡ rồi." - Hắn mỉm cười khách sáo, đứng dậy cúi chào bọn họ. "Đây là phận sự của chúng tôi. Nếu có thêm thông tin chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho ngài." - Bọn họ nói rồi cúi đầu xin phép rời đi, Hàn Lăn lập tức chạy đến giúp họ mở cửa.

"Cậu nghi ngờ khi nào?" - Hắn tựa người lên so pha ánh mắt sắc bén nhìn Hàn Lăn. Thiên Tỉ bên cạnh mặt dù không hiểu cái gì nhưng vẫn giữ im lặng. Cậu đang suy nghĩ về đoạn đối thoại kia, mặc dù nghe không hiểu nhưng cậu vẫn nghe được họ có nhắc đến việc tai nạn kia.

"Em ra ngoài mua thức ăn, hai người nói chuyện đi." - Tuấn Khải có hơi không muốn nhưng vẫn để cậu đi, bởi vì hắn không muốn cậu biết nhiều về việc này. Hắn sợ bởi vì hắn mà cậu cũng gặp nguy hiểm, giống như việc vừa rồi.

"Chủ tịch...xin lỗi ngài vì đã tự ý cho điều tra. Nhưng tôi cảm thấy được việc này không đơn giản, có thể liên quan đến tại nạn của Tuấn Kiệt." -Hàn Lăn dùng ánh mắt chắc chắn nhìn Tuấn Khải, hắn chỉ gật đầu không đáp. Hàn Lăn biết rõ không còn việc gì nữa nên cũng xin phép lui ra ngoài.

Vừa đẩy cửa ra đã gặp được cậu, Thiên Tỉ chỉ cười rồi bước vào trong. Hàn Lăn nhìn thấy nụ cười ấp ấm của cậu trong lòng dâng lên một sự hạnh phúc khó tả. Có lẽ cậu ấy hiện tại đang rất hạnh phúc. Anh cũng muốn được như thế, nếu không có chuyện kia có lẽ Tuấn Kiệt và anh hiện tại đã giống họ rồi.

"Tuấn Kiệt, em nhất định tìm được người hãm hại anh."

Hết Chương 42.

Từ đây về sau hổng còn yên bình giống trước đâu nga, có biến dài dài đọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro