Chương 41. Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khải...." - Hắn vừa nghe đường giọng nói ngọt ngào kia, bao nhiêu tức giận cất ở trong lòng hoàn toàn bay mất. Hắn dịu dàng đi đến chỗ cậu, cúi người dịu dàng hôn lên má cậu. Điều này khiến tất cả mọi người bao gồm cậu ngạc nhiên. Hắn cư nhiên ở nơi như vậy hôn cậu, thật làm cậu ngại muốn chết.

"Nhớ anh sao?" - Cánh cửa phòng làm việc vừa khép lại hắn đã dịu dàng ôm lấy cậu, cậu có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng tìm ra được điểm khác lạ, hắn hôm nay làm sao ấy. "Anh có vui sao?" - Cậu xoay người lại khẽ hôn  lên môi hắn, cậu nghĩ làm như vậy sẽ khiến hắn không buồn nữa.

"Em đến làm sao anh không vui được." - Hắn mỉm cười dịu dàng ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn cậu. Một thời gian nữa hắn sẽ cầu hôn cậu, hắn sẽ cùng cậu chính thức trở thành vợ chồng, một thời gian nữa thôi.

"Chúng ta về nhà đi...hôm nay không có việc gì làm." - Hắn nói rồi nắm tay cậu kéo ra ngoài, cậu thuận theo hắn đi xát phía sau.

"Cài dây an toàn vào đi." - Hắn cẩn thận quay sang nhắc nhở cậu thật ra hắn muốn giúp cậu cài hơn, nhưng mà chắc chắn cậu sẽ ngại rồi giận hắn luôn.

"Khải...đến trung tâm thương mại mua ít đồ đi, em mua nấu thức ăn."
- Cậu nói dứt lời hắn lập tức có cảm giác ớn lạnh, cậu lại nấu ăn sao? Thức ăn của cậu nấu thật sự ăn 'rất ngon' nha. Tuy vậy nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn rẽ xe sang phải, bất ngờ một chiếc xe từ hướng khác chạy với tốc độ lao về phía bọn họ.

'Rầm' một tiếng cả thế giới như chìm vào im lặng, xung quanh bao trùm một mảng trắng xóa. Trước mắt cũng  vậy một màu trắng xóa hắn như không thể nhìn thấy gì, đầu bất ngờ dâng lên một cảm giác đau đớn kinh khủng. Theo bản năng hắn đưa tay về hướng cậu muốn bảo vệ cậu, hắn muốn kéo cậu vào ngực mình nhưng hắn hoàn toàn bất lực. Lí trí rất nhanh biến mất hắn chìm vào một mảng tối đen.

Còn cậu, cậu không khác gì hắn thân thể một mực vô lực. Nhưng cậu vẫn nhìn thấy được khoảnh khắc hắn đưa tay muốn chạm vào cậu, muốn bảo vệ cậu. Nước mắt tuôn chảy, cậu muốn kêu cứu nhưng lại không phát ra được bất kì âm thanh nào. Không lâu sau cậu cũng chìm vào bóng tối, một mảng tối đen đáng sợ.

Mọi người bắt đầu tụ tập lại rất đông có người gọi cấp cứu, có người giúp kéo cậu cùng hắn ra ngoài. Bầu trời bao phủ một màu đen ảm đạm, chiếc xe lúc nãy cũng đã chạy mất, những người đuổi theo cũng không tìm thấy dấu vết. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi như làm thức tỉnh ý trí của con người, cậu và hắn được đưa đến bệnh viện.

Hàn Lăn rất nhanh chạy đến, anh nhận được cuộc gọi từ bác sĩ. Anh lo sợ đến mức mặt mũi trắng bệt, chẳng lẽ sự việc lúc trước lần nữa sảy ra, Tuấn Khải sẽ giống như Tuấn Kiệt. Không thể, không thể anh có chết cũng không để việc này xảy ra một lần nữa.

Ánh đèn cấp cứu sáng mãi, mấy tiếng sau nó mới dần tối lại. Hàn Lăn như bật khỏi ghế ngồi chạy đến chỗ bác sĩ, cả người tràn ngập cảm giác lo sợ.
"Cả hai người đều không sao, tạm thời tất cả đều đã ổn chỉ cần chờ tỉnh lại."
- Hàn Lăn khẽ thở dài, bao nhiêu căng thẳng lo sợ cuối cùng cũng giảm xuống. Chuyện đó đã không xảy ra, thật may mắn.

Phân cách.

Hàn Lăn ở đây hơn một tiếng bên giường bệnh của Tuấn Khải bắt đầu có chút phản ứng. Hắn từ từ mở mắt bàn tay vô thức sờ loạn xung quanh. Hàn Lăn biết rõ hắn đang muốn tìm cái gì nên nhanh chóng chạy lại. "Tỉ...Tỉ..." - Hắn lên tiếng gọi nhỏ đôi mắt vẫn chưa mở hẳn, yếu ớt cất giọng.

"Chủ tịch...cậu ấy không sao? Cậu ấy đang nằm ở bên kia." - Hắn mở mắt nhìn về hướng cậu đang an ổn nằm trên giường bệnh, khuôn mặt cậu có chút xanh xao nhưng hắn cảm thấy vui mừng vì cậu đã ổn.

"Tỉ..." - Hắn dùng lực ngồi dậy cánh tay bất ngờ truyền đến một cảm giác đau nhức kho tả. "Chủ tịch...tay ngài đang bị thương đừng động mạnh, tôi giúp ngài." - Hàn Lăn bước đến đỡ hắn đi đến chỗ cậu. Hắn phẩy tay không bị thương ý bảo Hàn Lăn ra ngoài.

Một mình ở trong phòng, thân thể yếu ớt hắn vẫn nắm chặt tay cậu.

"Tỉ..." - Hắn chậm trãi quan sát thật kĩ  thân thể cậu, không có bao nhiêu vết thương, cùng lắm chỉ là những vết thương nhỏ. Tản đá đè nặng trên ngực hắn cuối cùng cũng được lấy xuống, tầm tình thoải mái lên không ít.

Lẳng lặng hôn lên môi cậu, hắn mệt mỏi thiếp đi nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu, nhất quyết không buông.

Do vết thương không quá nặng cậu rất nhanh tỉnh lại, cúi xuống nhìn hắn đang nắm chặt tay cậu ngủ say trong lòng không khỏi vui vẻ. Thật may mắn là bọn họ không sao, đặc biệt là hắn.

"Khải...em yêu anh..."

Hết Chương 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro