Chương 40. Không dễ đối phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tag: @DyThien2811
                              OoO

Sáng hôm sau, Tuấn Khải tỉnh dậy rất sớm, do buổi sáng có cuộc họp quan trọng hắn không thể không có mặt. Cậu ngược lại vẫn an ổn nằm trong chăn ngủ, cả người co lại như một con tôm nhỏ trong rất khả ái. "Anh đi làm, tạm biệt bảo bối." - Thay xong tây trang hắn bước đến hôn cậu một cái rồi rời đi.

Phân cách.

"Chủ tịch đến giờ họp rồi." - Hắn gật đầu một cái sau đó đi theo Hà Lăn đến phòng họp, đây có thể nói là lần thứ hai hắn tự mình chủ trì một cuộc họp lớn như thế này, nhưng hắn lại không có chút nào gọi là lo lắng cả, thoải mái đến không thể thoải mái hơn.

"Chủ tịch...." - Bên trong đã tập hợp đông đủ vừa thấy hắn đi vào nhanh chóng đứng dậy cúi chào, tất nhiên có một số người là thật tâm một số người thì không. Hắn cũng không có quan tâm đến chỉ chầm chậm đi đến chỗ của mình ngồi xuống, một lượt đảo mắt nhìn tất cả những người ở trong phòng họp, khiến bọ họ có chút ớn lạnh.

Tuy ngoài mặt nói là một buổi họp quan trong nhưng thật chất cũng không có gì đặc biệt. Hắn chỉ ngồi an ổn ở ghế chu tịch sau đó nghe từng giám đốc của từng bộ phận báo cáo.

'Cạch...' - Cánh cửa lớn vốn đang đóng chặt bất ngờ được đẩy ra thu hút thật nhiều sự chú ý của mọi người bao gồm hắn.

Hắn trầm mặt khi nhìn thấy người kia đi vào. Người kia đã ngoài năm mươi khuôn mặt đặc biệt già dặn, thân hình đúng chuẩn của những lão già, bụng phệ tóc có chút hói. Ông ta không ai khác chính là giám đốc của bộ phận quảng cáo 'Mã Phúc'. Ông tất nhiên không được lòng bao nhiêu người, bao gồm hắn.

"Chủ tịch...chủ tịch...tôi xin lỗi. Bên ngoài kẹt xe dữ dội quá nên tôi đến trễ." - Ông ta tuy là đang xin lỗi nhưng ánh mắt chẳng mang một tí hối lỗi nào cả. Ông ta luôn nghĩ mình là thành viên lâu năm của công ty, Tuấn Kiệt cũng khá trọng dụng ông nên ông ta luôn không để ai vào mắt. Kể cả vị chủ tịch mới này.

"Vậy tại sao mọi người có thể đến đúng giờ, ông lại không?" - Bước chân đi đến ghế ngồi của ông ta hoàn toàn dừng lại, ông không nghĩ đến hắn sẽ hỏi như thế. Nếu là Tuấn Kiệt hắn sẽ bỏ qua không để ý đến, nhưng người trước mặt ông ta không phải Vương Tuấn Kiệt mà là Vương Tuấn Khải.

"Chủ tịch...nơi ở của tôi so với mọi người xa hơn." - Ông ta nhếch mép một cái tiếp tục viện đại một cái lí do nào đó cho qua chuyện. Nhưng ông không ngờ được hắn lại nhấy quyết định không có bỏ qua cho mình.

"Ông đừng nghĩ nói những lí do như vậy có thể qua chuyện. Tôi không phải Tuấn Kiệt, nên không thể dung túng cho ông. Ông có ơn với anh ấy, nhưng không có ơn với tôi. Còn nữa đừng dùng đại lí do vì nơi ở mà ông đến trễ." - Tất cả mọi người đều giật mình, bọn họ mừng thầm trong lòng bởi vì đã có người thay bọn họ trừng trị ông ta. Vị trí của Tuấn Khải trong người bọn họ lại cao thêm một bậc.

"Còn nữa, một tuần bảy ngày, ông trả lời giúp tôi ông có mặt ở công ty bao nhiêu ngày?" - Ông ta đã hoàn toàn chết đứng trước câu hỏi của hắn, bởi vì nó hoàn toàn đánh đúng điểm yếu của ông. "Tôi...." - Ông ta rõ không trả lời được chỉ ấp a ấp úng.

"Phi Nhã, cậu ấy ở đâu? Không phải cậu ấy là phó giám đốc của bộ phận quảng cáo hay sao? Vậy mà từ lúc tôi đến đây vẫn không nhìn thấy cậu ấy."
- Hắn càng nói càng khiến mặt ông ta biến sắc, mặc từ trắng đến xanh. Tất nhiên hắn hỏi như vậy cũng chỉ muốn làm khó ông ta, hắn hoàn toàn đã biết rõ lí do.

"Tôi....cậu ấy...tạm thời xin nghỉ." - Mọi người hả hê xem kịch vui, đôi mắt hoàn toàn ngưỡng mộ hướng về phía Tuấn Khải, xem ra lần này Mã Phúc không chỉ bị mắng mà rất có thể bị mất việc. Chuyện càng làm bọn họ có suy nghĩ khác về Tuấn Khải, hắn là một người không dễ đối phó, tốt nhất đừng nên khinh thường năng lực của hắn. Nếu không rất có chính mình hại mình.

"Xin nghỉ...hay ông đã cho cậu ấy nghĩ việc. Sau đó thay tình nhân của ông 'Đỗ Ái' lên chức vị đó." - Tuấn Khải tao nhã mở miệng, mỗi câu nói hoàn toàn đánh trúng trọng điểm. "Tôi....." - Ông ta không biết nói gì hơn ngoài lập đi lập lại từ 'tôi'.

"Được rồi...sau này ông không cần đến đây làm việc nữa Đỗ Ái cũng vậy nói đúng chính là tôi sa thải hai người. Chức giám đốc của bộ phần quảng cáo sẽ mời Phi Nhã trở lại đảm nhiệm. Cuộc hợp kết thúc." - Hắn mang một chút tức giận đứng dậy đi ra ngoài, Hàn Lăn nhanh chóng đuổi theo, anh tất nhiên không ngờ vị chủ tịch mới này có thể tùy ý sa thải một người như vậy.

"Khải...." - Hắn bị giọng nói ngọt ngào quen thuộc thu hút lập tức xoay người, hắn đón không sai giọng nói kia là của cậu.

Hết Chương 40.

Sắp có biến 🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro