Chương 39. Hụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn vừa tức giận vừa buồn cười nhưng không thể làm gì đành cắm đầu vào bàn ăn, ăn lấy ăn để. Cậu rất muốn cười nhưng sợ chọc giận hắn nên nhịn xuống, buổi ăn kết thúc trong vui vẻ. Bọn họ về đến nhà cũng là chuyện của một tiếng sau, vào đến phòng hắn đã ngã lưng lên so pha nằm bất động không nhúc nhích.

"Anh còn không đi tắm..." - Cậu bước đến đá đá vào chân hắn, hắn thở dài một hơi sau đó đi vào trong. Cậu cảm thấy biểu hiện của hắn rất lạ, có phải là giận cậu thật rồi không? Nếu giận thật thì thật sự không ổn rồi.

"Khải..." - Cậu ở bên ngoại gọi, hắn ở trong chẳng buồn đáp lại. Cậu tất nhiên đã hoảng càng thêm hoảng đẩy cửa bước luôn vào trong. "Thiên Thiên...em..." - Hắn tất nhiên là đang tắm bị đẩy cửa như vậy thế nào lại không hoảng hốt, nhưng rất nhanh biến mất hắn cười tà ôm lấy cậu.

"Thế nào? Muốn tắm chung..." - Hắn nhỏ giọng hỏi, giọng nói mang đầy ý dụ dỗ quyến rũ. Cậu nhất thời mặt đỏ bừng, hắn rõ ràng đang tắm nước lạnh vậy mà tiểu đệ dệ kia lại có thể cương được, cậu thật sự thán phục.

"Anh...em gọi anh anh lại không trả lời, em sợ anh giận nên mới....." - Sau đó, không có sau đó bởi vì môi cậu đã nhanh chóng bị anh bảo phủ.

Một nụ hôn kéo dài như bão lũ, môi lưỡi tùy ý xâm nhập, hôn đến cậu có chút không chống đỡ nổi tùy tiện nắm chặt bã vai hắn để bản thân không bị ngã xuống. Gần được một phút hắn cũng không có ý dừng lại, lưỡi tùy tiện đưa ra đẩy vào một trăm phần trăm là đang mô phẩm hành động khi đang làm tình.

Cậu ngại muốn độn thổ, muốn đẩy hắn ra nhưng căn bản lại không có sức, đẩy một cái hắn lại ôm chặt hơn. Lưỡi bị quấn chặt khiến cậu không thể nuốt được nước bọt, tất cả đều theo khóe môi mà tràn xuống chảy thẳng đến càm. Tuốt độ ra vào của cái lưỡi ma quỷ kia lại không có thuyên giảm, mà càng lúc càng mạnh mẽ.

Cậu thầm nghĩ mới chỉ là hôn hắn đã như thế, nếu làm tình không biết sẽ điên cuồng như thế nào. Nhưng lí trí nhanh chóng bị đánh mất, cậu miễn cưỡng đáp lại hắn. "Đừng...buông..." - Cậu khẽ đẩy hắn một cái, hơi thở đã bắt đầu không ổn định, liệu có bị hắn hôn đến chết không?

"Thật tuyệt..." - Cực kỳ luyến tiếc buông cậu ra hắn thật sự rất muốn được nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Cậu bám dính trên người hắn, liều mạng hít thở. Hắn tức giận vì bị cậu vừa bám vừa cọ đến chút nữa bắn ra, dương vật đã cương cứng đến khó tả, gân xanh tất cả đều nổi lên. "Tỉ..cho anh đi.." - Ý thức cậu mơ hồ không rõ ràng mà gật đầu một cái sau đó lắc đầu, tiếp tục bị hắn hôn đến chết đi sống lại.

"A...đáng ghét..." - Cậu đẩy hắn một cái sau đó chạy ra ngoài. Mặt đỏ chân run mặc kệ quần áo trên người đã ướt đẫm, trực tiếp phóng ra ngoài. Tuấn Khải nhanh chóng giải quyết chỗ do cậu gây ra sau đó chạy ra ngoài tìm cậu, chuyện đó cứ để sau này đi không cần gấp gáp, không cần gấp gáp. Hắn ngàn vạn lần tự an ủi bản thân.

Chạy ra đến cửa chung cư đã nhìn thấy cậu đang đứng xoay tớ xoay lui ở gần quảng trường, quần áo của cậu đã ướt hết tất cả dán xát vào da thịt, hắn nhìn còn muốn xịt máu mũi nói chi là mấy người qua đường.

Nhanh chóng chạy lại chỗ cậu, hắn gắp đến độ liên tục cầu xin cùng xin lỗi. "Anh xin lỗi, đừng có tức giận, đi vào trong đi." - Anh nói xong kéo cậu đi vào trong dưới ánh mắt lưu luyến của không biết bao nhiêu thiếu niên.

"Buông...." - Cậu đẩy đẩy tay hắn, không phải cậu tức giận mà là cậu ngại xem chút nữa là cậu...cậu...

"Đừng tức giận, anh sai rồi, anh sai rồi." - Hắn vừa nói vừa không ngừng ôm chặt cậu, giống như sợ cậu chạy mất. Hắn vốn dĩ không nên như vậy nếu lúc nãy cậu không chạy ra ngoài hắn không biết mình sẽ làm cái trò gì. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu với hắn làm những chuyện kia cũng không có gì lạ, nhưng mà cậu ngại đó là điều quan trọng nhất.

(Mị bắt đầu đau xót cho tương lai của cải ca ca.)

"Tỉ...đừng giận, ngàn vạn lần đừng tức giận. Anh sai rồi, thật sự sai rồi." - Nhìn biểu hiện của hắn Thiên Tỉ vừa đau lòng vừa buồn cười. Rõ ràng người có lỗi chính là cậu, tại sao hắn lại điên cuồng xin lỗi như thế, thật hết cách. "Em không có tức giận, em mới là có lỗi, em xin lỗi." - Cậu nói rồi khẽ nhóng người mặc kệ xung quanh có ai hay không hôn lên môi hắn.

"Ngoan chúng ta trở về."

Hết Chương 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro