Chương 38. Anh có ngoại tình không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Công ty tất nhiên có lợi nhuận riêng rồi. Thịnh Thế một phần do anh thiết kế nên anh cũng giống như một cổ đông, cổ đông sẽ có lợi nhuận riêng của họ. Còn nữa anh được nhận luôn phần của Tuấn Kiệt nga ." - Hắn càng nói cậu càng ngờ nghệch, cũng có chuyện giống như vậy sao? Cậu mới nghe lần đầu.

"Aiyo...anh phải giải thích như thế nào cho em hiểu đây? Lấy ví dụ gần nhất đi 'Tiểu Thuyết online Thịnh Thế' tuy mang danh nghĩa là của tập đoàn Thịnh Thế nhưng thật ra họ chỉ bỏ tiền đầu tư vào thôi, còn việc thiết kế vào tạo ra ứng xử hoàn toàn do anh và Tuấn Kiệt làm, vì vậy nên lợi nhuận chia ba, có hiểu hay chưa?"

(Thật ra tôi tốn thời gian như thế chính là muốn giải thích cho các cô luôn đấy, không cần thắc mắc a. Thật ra tôi viết nhưng tôi cũng không biết tôi viết giề 😃)

Nghe xong, ngẫm nghĩ một lúc cậu mới hiểu ra. Gật đầu mấy cái điều này làm Tuấn Khải vui đến muốn khóc.

"Được rồi...chúng ta đi ăn đi." - Tuấn Khải cười cười chạy xe đến một nhà hàng gần đó, xe đỗ vào gara Thiên Tỉ mới phát hiện ra nơi này là một nhà hàng đặt biệt cao cấp. Chỉ ăn một bữa tối đầu cần đến mức như thế này.

"Khải...chúng ta đổi chỗ khác đi, nơi nay có phải quá khoa trương hay không?" - Tuấn Khải căn bản không hiểu hàm ý của cậu là cái gì, chỉ thoải mái nắm tay cậu kéo vào trong.

"Anh đã đặt chỗ rồi." - Hắn nắm tay cậu đi đến quầy tiếp tân, nói với nhân viên tên của mình xong, bọn họ trực tiếp được đưa đến phòng ăn.

Trên đường đi có rất nhiều ánh mắt hướng về phía Tuấn Khải, còn có lên mấy lời bàn tán nhỏ tỷ như 'Đó là Vương Chủ tịch đẹp trai đó', 'Tôi có xem buổi hợp báo hơm đó nha, đẹp trai muốn chết.'

(Làm như minh tinh không bằng.)

Tuấn Khải lại xem như những lời nói đùa bởi vì lúc trước anh đã nghe qua không ít. Vấn đề chính là Thiên Tỉ, cậu càng nghe trong lòng càng khó chịu, Tuấn Khải vừa vặn xuất hiện trên TV một lần đã được nhiều người để ý như vậy, sau này phải như thế nào?

Tất nhiên nhận ra biểu hiện của cậu, Tuấn Khải cúi xuống xoa xoa đầu cậu mấy cái, làm tóc cậu rối loạn hết lên. Cậu trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó đẩy nhạn tốc độ bước chân bỏ xa hắn một đoạn.

"Tức giận sao?" - Vào chỗ đã lâu rồi, cậu lại không có nói một lời nào người mù cũng nhận ra được là cậu tức giận. Hắn bổn phận là một lão công yêu vợ không thể nào bỏ qua đươc phải lên giải hòa.

Tiếp tục trừng mắt nhìn hắn một cái, cậu có cảm giác mình sắp đánh người.

"Cười cái gì hả, vui lắm sao? Hổn đản...sau này không cho lên TV nữa."
- Thật ra lúc trước cậu đâu có quan tâm đến mấy việc này, nhưng mà hôm qua cậu vừa đọc xong một quyển tiểu thuyết, nói về một tổng tài như thế, rất giống hắn, phi thường giống.

Bị nhiều người vây quanh như vậy còn có không ít cô gái xinh đẹp, nguy cơ ngoại tình bảo đảm rất cao. Còn nữa tiểu thụ của hắn lại không cho hắn động chạm, làm tình càng không có, khiến hắn rất nhanh có người khác. Cậu cũng giống cậu trai kia, thế nào lại không sợ Tuấn Khải đi ngoại tình.

"Em nghĩ cái gì rồi?" - Nhìn khuôn mặt như tắc kè hoa của cậu, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn dám chắc chắn cậu đã nghĩ đi đâu rồi, đặc biệt là nghĩ không tốt cho hắn.

"Sau này anh có ngoại tình hay không?" - Cậu ngây thơ hỏi, hắn tất nhiên nghe xong hoảng hốt, trong đâu tự đặt một câu hỏi chính là cậu là đang hỏi cái gì vậy chứ.

"Thật là...cục cưng của nhà mình còn chưa ăn được, anh có tâm trạng suy nghĩ đến ăn của người khác hay sao?"
- Lời nói hết sức bình thường nhưng mang không ít hàm ý, hắn vừa trêu chọc vừa muốn nói lên cảm xúc hiện tại của hắn. Hắn muốn ăn thịt cừu.

(Đang ở nhà hàng, muốn ăn cứ gọi.)

"Vậy...có nghĩ anh ăn được em rồi sẽ đi tìm người khác sao?" -  Cậu khinh bỉ mở miệng, hắn không biết lần thứ mấy tiếp tục bị dọa cho  hoảng hốt, cậu lại hiểu sai ý hắn rồi.

"Không có, không có...một mình cục cưng đây là đủ rồi, anh đâu có muốn thêm. A em nói vậy là đồng ý cho anh ăn đúng không?" - Tuấn Khải cười tà trêu chọc cậu, bọn họ có lẽ rất hiểu ý nhau luôn bẻ cong lời nói của nhau.

"Ừ...ăn đi." - Cậu vừa nói vừa sảng khoái cười, hắn tất nhiên vui mừng có phải cậu đã nghĩ thông rồi hay không? Cuối cùng hắn có thể đường đường chính chính ăn cậu rồi đúng không?

"Còn không mau ăn." - Cậu có chút mất kiên nhẫn lập lại, hắn kích động muốn nhảy dựng. Lần đầu đã chơi lớn như vậy? Ở đây trong nhà hàng người ta làm tình, còn là lần đầu tiên. Chắc chắn nhà hàng này sẽ mua may bán đắt nhờ phước của hắn.

"Còn không mau lên...thức ăn nguội rồi." - Hắn chết đứng ngây tức khắc, có phải cậu quá ngây thơ nên hiểu nhầm ý hắn hay không? Hay là cậu đang muốn trêu chọc hắn. Nghĩ mãi nghĩ hắn cảm thấy trường hợp thứ hai chính là hợp lý nhất, cậu là đùa hắn.

"Em...thật là..."

Hết Chương 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro