Chương 37. Tuấn Khải giàu có.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có chuyện gì vui sao?" - Nhẹ nhàng đặt cậu xuống, hắn mặc dù biết rõ cậu  có chuyện vui nên mới  biểu hiện như vậy nhưng vẫn cố hỏi. Không ngoài dự đoán Thiên Tỉ gật đầu như giả gạo, lại có biểu hiện muốn leo lên người hắn một lần nữa. Tuấn Khải một tay nắm tay cậu tay còn lại cầm cặp da đi vào phòng ngủ, hắn muốn tháo bộ tây trang này ra.

Thiên Tỉ tất nhiên hiểu ý, còn chạy vào trước giúp hắn chuẩn bị bộ quần áo thoải mái. Cậu chọn tạm một chiếc quần bò màu đen rách gối cá tính cùng với áo sơ mi bình thường tương tự màu đen. Cậu biết Tuấn Khải mặc cái gì cũng đẹp nên không cần chọn phức tạp.

"Vui đến như vậy...." - Tuấn Khải đột nhiên ôm cậu từ phía sau, đặt cằm  lên vai cậu, môi mỏng kề xát tai nhỏ của cậu không ngừng nói cũng như phả hơi nóng rực. Cậu cũng không tránh né mấy cái hành động thân mật quá mức này của hắn, mặc dù cậu còn chưa cùng hắn 'làm tình'.

"Ừm...truyện của em rất được hoan nghênh nha.." - Đạp hắn một cái rồi cậu cười tươi nói, quả nhiên là Thịnh Thế truyện vừa đăng vỏn vẹn mấy ngày lượt view đã nhiều như vậy, chức năng tự giới thiệu thật sự rất tốt nha. "Thanh Thủy Văn cũng được hoan nghênh?" - Tuấn Khải làm điệu bộ cực kỳ ngạc nhiên trêu chọc cậu, tất nhiên thành công làm người kia tức giận.

"Ý của anh là gì hả?" - Tay liên tục đánh lên người hắn, cậu luôn tức giận khi hắn trêu chọc kiểu này. Nói thì hay, rõ ràng lúc trước toàn đọc truyện của cậu thôi còn gì, chỉ không đăng truyện mấy ngày hắn rõ ràng đã tức giận còn mang cậu ra chửi rủa, nếu lúc đó cậu phải giấu không cho hắn biết là cậu viết thì cậu đã đánh hắn một trận tả tơi rồi.

"Vậy mà lúc trước có ai vẫn luôn đọc đấy chứ."

Bị cậu trêu chọc hắn cũng xem như chẳng có việc gì còn cười đến thoải mái. Cậu thật sự hết tưởng tượng nổi mặt của hắn dày đến mức nào, vô sỉ đúng thật là rất vô sỉ.

"Haha...có phải nam chính trong truyện cũ kia là anh hay không? Anh nhìn thế nào cũng rất giống, phi thường giống." - Nghe hắn nói xong cậu lập tức chột dạ, hắn nói không sai nhân vật nam chính kia cậu luôn lấy hình tượng là hắn, người còn lại tất nhiên là cậu.

"Đỏ mặt rồi..." - Hắn thấy cậu ngại càng thêm lấn tới, đưa tay khẽ nhéo nhéo má cậu, khiến má đã đỏ càng thêm đỏ, cậu bị đau mà đẩy cánh tay đang bạo lực kia ra.

"Vào thay quần áo đi, không phải anh nói đi mua đồ hay sao?" - Hết đánh lại đá, cậu vừa đẩy vừa đá hắn đi đến hướng nhà vệ sinh. Hắn không phản ứng để mặc cậu đánh đá, cậu vui là được rồi huống chi cậu đánh không có chút đau nào.

Phân cách.

Cậu và hắn đến nơi cũng đã là buổi chiều, nơi này cũng không còn nhiều người. Hắn đi qua đi lại xem mấy chiếc xe đẹp, hắn muốn chọn cậu lại không cho, lí do chính là quá đắt cậu không dám vung tiền. Thật ra cậu cũng đâu phải trả đồng nào, toàn hắn trả không ấy chứ cậu chỉ tiết tiền thay hắn thôi.

"Chiếc này đi...." - Hắn chỉ tay vào chiếc xe màu đen bóng loáng được chưng bày cực kỳ cần thận trên bục cao, nhân viên đi theo bọn họ cũng nhất thời hoảng hốt. "Khải...nó rất đắt." - Cậu vươn tay chỉ vào bản giá, trên bản có giá tiền bằng tiếng Anh cũng tiếng Trung, trên dưới 500 vạn.

*500 vạn tệ chính là 500.000, 500 vạn của Trung Quốc bằng 1.671.500.000 VNĐ. Thật ra giá của một chiếc siêu xe đều từ 20 tỷ trở lên. Số tiền phía trên có thể mua được một chiếc BMW 218i High 2018 (giá 1.628 triệu đồng).

"Nhưng mà anh thích, em cũng phải để anh có một chiếc xe thật đẹp chứ."
- Hắn mặt mày u ám nói, nếu cậu cứ như thế này đến kiếp sau bọn họ vẫn chưa chọn được chiếc xe nào. Cậu nghe hắn nói thế, bất đắc dĩ đi theo phía sau, cậu tiết tiền giúp hắn hắn không thích thì thôi, cậu không quảm nữa.

"Ngài muốn thanh toán trực tiếp hay trả theo tháng." - Bọn họ rất nhạn viết xong giấy tờ chỉ chờ hắn ký một cái rồi thanh toán là xong, thật sự chuyên nghiệp. Hắn thích như vậy.

"Trực tiếp đi..." - Tuấn Khải đưa đến cho họ một tắm thế mạ vàng, dây là thẻ của hắn, do Tuấn Kiệt chuẩn bị giúp. Lúc trước trong đây không có quá nhiều tiền chỉ hơn mấy chục vạn, sau này khi hắn cùng Tuấn Kiệt thiết kế mấy ứng dụng dĩ nhiên hắn sẽ nhận được tiền. Giúp Tuấn Kiệt thế kế hẳn ba ứng dụng số tiền lên đến vài trăm vạn.

(Thanh niên trẻ tuổi lạ thật, mới tí tuổi đã có nhiều tiền.)

Lúc xong xuôi mọi việc Thiên Tỉ vẫn rất ngờ nghệch, cậu không tin được Tuấn Khải lại có nhiều tiền đến thế. Kéo cậu lên xe vừa mới mua Tuấn Khải đặc biệt vui sướng, xe bọn họ mua xong có thể trực tiếp lấy nên Tuấn Khải mới như vậy.

"Khải...anh làm sao có nhiều tiền như thế, số tiền mua xe không nhỏ." - Cậu vẫn chưa thoát khỏi đống câu hỏi phức tạp do hắn tạo ra, nên đành mở miệng hỏi hắn, cậu ngại vì sợ hắn nói cậu 'Em lại khinh thường chồng' kia.

"Haha...anh giúp Tuấn Kiệt thiết kế mấy ứng dụng, tất cả tổng cộng ba cái. Anh tất nhiên có lợi nha, tiền công lẫn tiền mỗi tháng lợi nhuận từ ứng dụng đó kiếm được một tất cả chuyển hết cho anh."

"Sao?" - Nghe xong cậu càng thêm khó hiểu, ứng dụng thì sử dụng tiền của công ty để làm ra tất nhiên tiền phải là của công ty, mặc dù anh là chủ tịch cũng đâu được một mình độc chiếm.

"Em thật ngốc...."

Hết Chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro