Chương 4: Tinh khiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này Tuấn Khải, ảnh đấy là cậu chụp nhỉ?" - Chí Hoành đi đến đập mạnh vào vai Tuấn Khải một cái rõ đau.

"Aiyo~ Đau." - Khải nhăn mày ngồi dậy, nhìn cậu ta bằng đôi mắt oán hận. Chỉ Hoành lờ không đáp, dựa lưng vào thành giường rồi thong thả chỉ tay về hướng Thiên Tỉ.

Tuấn Khải hướng mắt nhìn theo rồi đứng dây xoay bước đi sang hướng cậu. Khom người xuống, vươn tay xoa xoa đầu cậu. "Đừng để lỡ tiết học chiều đó." - Cười meo meo hai cái, Khải đi lại tủ của mình lấy quần áo rồi chui vào nhà vệ sinh.

"Haha...Tiết học chiều của Đại Sân Bay không thể bỏ nha~~." - Vương Nguyên đang xem kịch, nghe Tuấn Khải nhắc đến tiết học buổi chiều mỉm cười thích thú rồi bay luôn vào phòng vệ sinh còn lại.

Người được Vương Nguyên hảo soái nhắc đến chính là 'Thụy Lão sư'. Còn có tên gọi khác là 'Đại Sân Bay', Ý nghĩa của Sân Bay là gì thì chắc ai trong học viện này cũng biết rồi. Chính là lão sư kia bị hói đầu, mà hói có phần hơn những người bình thường khác nên học viên ở đây cho thêm vào từ 'Đại'.

Chí Hoành vừa chuẩn bị xong quần áo thì Tuấn Khải đã bước ra, đi ngang chỗ Chí Hoành còn không quên đá cậu ta một cú, trả thù chuyện lúc nãy.

Liếc thấy Thiên Tỉ còn đang vẽ vòng tròn trong góc phòng, Tuấn Khải chỉ cười một cái rồi bước đến tủ quần áo, giúp Thiên Tỉ chuẩn bị y phục.

"Hảo, Boxer màu trắng tinh khiết. Cho cậu ta mặc màu này." - Cười gian manh với lựa chọn của mình, Tuấn Khải mang đóng y phục đã chọn ném vào góc cho Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ ngó nhìn đóng y phục bỗng dưng xuất hiện trước mắt. Thấy chiếc boxer màu trắng mà 'Mama' mua cho mình hồi tháng 5 đang nằm trên cùng của đóng y phục. Đột nhiên mặt đỏ đến tận man tai.

Nhớ lại lúc đó 'Tháng năm hoa anh đào nở, mặt quần lót màu trắng sẽ tinh khiết nhất.' A mặt đã đỏ còn đỏ hơn. Ngước mặt lên, định mắng cho người đó một trận thì bắt gặp cậu ta đang nhìn mình với ánh mắt hứng thú.

Bỏ đi, bỏ đi, cứ xem đây là ý tốt là được. Ôm đóng y phục, đạp tung cửa phòng tắm của Vương Nguyên. Người thảm nhất trong ngày tính là Nguyên đi, trong lúc cậu đang kéo quần lót qua khỏi gối thì Thiên Tỉ tung cửa vào.

"Hahaha...Nhỏ như thế...Hahaha." - Tuấn Khải cười lăn, cười bò khi nhìn thấy 'cậu nhỏ' đúng chất từ 'nhỏ' của Vương Nguyên. "Dịch Dương Thiên Tỉ." - Vương Nguyên rống lớn tên cậu.

Nín cười đến đỏ mặt, Thiên Tỉ vừa thấy Chí Hoành đẩy cửa. Đã dùng tốc độ ánh sáng bay vào.

"Ôi...Ôi...Nguyên Nguyên...nhỏ..." - Giống y như Tuấn Khải, vừa nhìn thấy Chí Hoành đã cười đến không thấy tổ quốc. "Câm miệng hết cho ông."

'Ầm' Vương Nguyễn đóng mạnh cửa hét lớn. Dịch Dương Thiên Tỉ ta nhớ tên mi, ta hận mi, có một ngày ta sẽ cho ngươi thả nude chạy quanh sân học viện.

Phân cách.

Cả bốn người nhanh chóng duy chuyển đến tòa nhà có phòng học. Bọn họ đều theo cùng chuyên ngành.

"Vương Nguyên, cho tớ xin lỗi mà." - Thiên Tỉ trên tay cầm chai Fanta bám theo Vương Nguyên như chiếc đuôi nhỏ.

"Xin lỗi cái khỉ, cậu có dám mặc đồng phục của nữ sinh cho ông xem không?" - Vương Nguyên quay sang hét lớn. Rồi giật lấy chai Fanta trên tay Thiên Tỉ. Thiên Tỉ biết chắc cậu ta đã tha lỗi cho mình rồi.

Ở học viện 'An Mẫn' nữ sinh và nam sinh đều có đồng phục riêng. Nam sinh thì quần tây đen và áo khoác có màu tương tự quần tây, còn về áo phía trong thì mặc tùy ý chỉ cần thắt thêm cà vạt. Nữ sinh cũng tương tự, chỉ khác là mặc váy ngắn.

"Haha...Nguyên Nguyên tốt nhất."
- Thiên Tỉ cười rộ lên, rồi nắm tay Vương Nguyên kéo đi.

Cuối cùng cũng đến dãy phòng học, mệt sắp chết. Từ ký túc xá của bọn họ muốn đi đến đây phải băng qua một cái sân vận động của trường to bằng Trái Đất.

Vào lớp ổn định chỗ ngồi, cả lớp ai nấy mặt mũi cũng hớn họ chờ đợi 'Đại sân bay'. Bỗng dưng một giọng nói vang lên.

"Này Thiên Tỉ, cậu có thấy ảnh đó hợp với mình không? Ảnh của 'Bát gạo trắng thơm lừng ý'." - Nghe đến mấy chữ đó mặt Thiên Tỉ nhanh chóng đen như đít nồi.

"Má nói, hợp hay không là chuyện của ông. Chúng mày không cần chĩa mũi vào nhá." - Đứng lên chóng hai tay lên hông Thiên Tỉ lớn tiếng nói.

"Được rồi, ông Thiên Tỉ ngồi xuống chúng ta bắt đầu bài giảng." - Giọng nói đó không ai khác chính là...

"Đại Sân Bay..."

Hết Chương 4

Chương này hơi dài a~~
Còn hơn nhảm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro