Chương 3: Ảnh khó nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ có phần ngơ ra không biết giải thích thế nào với anh. Hai người vẫn như vậy nhìn chầm chầm nhau thật lâu. Có phần lúng túng rồi, Thiên Tỉ bắt đầu lắp bắp trả lời.

"Không phải a~~, Tôi cũng là Fan não tàn của 'Củ Cà Rốt Cạp Chết Con Thỏ' nga~~" - Tuấn Khải vẫn nhìn chầm chầm không đáp. Thiên Tỉ biết hắn ta chắc chắn đang chìm vào mớ suy nghĩ của mình rồi.

Quả không sai, Tuấn Khải chính là đang chìm vào mớ suy nghĩ sống động của mình. 'Fan não tàn của Củ Cà Rốt Cạp Chết Con Thỏ nhiều lắm. '-  Giọng nói của một nhân vật không tên trong suy nghĩ của Tuấn Khải.

'Chắc cậu ta muốn đọc chương mới đến phát điên nên tự mình viết ra vậy thôi'- Đây cũng là giọng của một nhân vật khác không tên nữa.

Tự mình gật đầu vài cái, rồi quay sang vỗ vỗ vào vai Thiên Tỉ. "Cậu đúng là não tàn haha." - Tự cười một cái, cầm lấy chiếc điện thoại thân yêu.

Làm gì? Chính là cậu ta chụp một tắm ảnh của Thiên Tỉ, chuẩn bị up bô chứ gì. Quay trở lại giường cậu ta bắt đầu cầm điện thoại gõ gõ vài cái. Ấn vào mục dấu cộng. Quả không sai, cậu ta chuẩn bị up bô.

'Ting' một tiếng, điện thoại đặt bên cạnh máy tính của Dịch Dương Thiên Tỉ run lên. Không thể bỏ qua, Thiên Tỉ ấn vào. Là một trạch nam đam mê điện thoại, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ thông tin nào.

Ấn vào xem, Thiên Tỉ ngơ ra. Chính là ảnh của mình. Ảnh chụp cũng rất đẹp nha, Vương Tuấn Khải up bô và tag tên của cậu vào. Đúng là sống ảo nhỉ.

'Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ta chính là trạch nam não tàn trong truyền thuyết, của học viện An Mẫn a'

Kéo thêm phía sau hàng vạn dấu ngã (~), lại còn thêm mấy icon nham hiểm nữa chứ. Tất cả đều là cap của cậu ta. Vừa đăng tải 2 phút trước, nhìn xem, nhìn xem mới hai phút mà số lượt like và cmt tăng đến hai số không rồi. Cậu ta là minh tinh chắc.

'Ting...Ting...Ting...." Vừa định không quan tâm đến nữa, thì điện thọai lại run lên không ngừng. Mở lên lại, 'Bạn có mười thông báo mới', ấn vào xem toàn bộ chính là 'Gạo trắng trắng', 'Cơm nắm thơm thơm', 'Đậu xanh trứng muối',... Đã bình luận về hoạt động của 'Bổn Thiếu Gia Là Ta.'

Nhìn hạt loạt những cái tên trong mục bình luận, cười một cái. Thiên Tỉ vẫn thấy cái tên 'An An Ổn Ổn' của mình là hay nhất.

"Trạch nam à, cậu được nhắc đến nhiều nha~~~" - Lưu Chí Hoành cậu ta vừa bước vào đã lên tiếng châm chọc. Hừ lạnh một cái, Thiên Tỉ thầm nghĩ 'Lúc nãy ăn cơm sao không nghẹn chết đi.'

"Aiyo~ Trạch Nam khải ái, mau lên diễn đàn chính của học viện đi nha. Có tin vui cho cậu đó." - Vương Nguyên, cậu ta chính là đang nói chuyện với Dịch Dương Thiên Tỉ. Mà không thèm nhìn mặt. Hừ vấp cái gì đó, đập đầu vào gối chết cho rồi đi. Thiên Tỉ lần nữa trù ẻo.

Nghĩ vậy thôi, Thiên Tỉ vẫn ngoan ngoãn nghe lời cậu ta nói. Lên diễn đàn chính của học viện, 'A' la lên một tiếng, rồi lăng người vào góc vẽ vòng tròn.

Mặt mài u ám như bị quỷ dọa, nếu như là phim hoạt hình hay truyện tranh. Bạn sẽ thấy những đường gạch xuống, cùng một màu tím u ám bao quanh lấy Thiên Tỉ.

Lí do tại sao như vậy? Chính là trên diễn đàn có rất nhiều tus đăng ảnh chụp màn hình bài viết của Tuấn Khải lại. Còn nữa, chó má viết cap có cần khó nghe vậy không. Một cap tiêu biểu trong vô số cáp chính là 'HaHaHa trạch nam thì phải não tàn, xem ảnh bên dưới ' 👇' chính là hình ảnh miêu tả chính xác nhất.

Phía dưới là ảnh gì? Là anh của Thiên Tỉ mà Tuấn Khải chụp lúc nãy đó. Nếu như vậy thôi thì chẳng có gì đáng nhắc đến. Đằng này, cô ta chỉnh ảnh của cậu xấu xí, te tua đến khó tin.

'Bát gạo trắng thơm lừng' ta hận, ta hận. Thiên Tỉ vừa vẽ vòng tròn, vừa lập lại cậu nói đó hàng trăm, hàng vạn lần.

Hết Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro