Chương 5: Lại gặp xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa nghe Thiên Tỉ nói ra ba từ 'Đại Sân Bay' mặt Thụy lão sư biến sắc đến đáng sợ. Không khí xung quanh từ ba mươi mấy độ dần tụt đến xuống gần âm. Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu ý thức được mình đã làm sai cái gì, sống lưng bắt đầu run run.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, em ra ngoài đứng phạt cho tôi." - Thụy lão sư rống lớn, điều ông cấm kị nhất chính là nhắc đến hai từ 'sân bay' trước mặt ông. Lần này Thiên Tỉ kia còn thêm từ 'Đại', có phải muốn chọc ông tức chết không?

"Em xin lỗi." - Thiên Tỉ cúi đầu nhận lỗi, bắt đầu cuốn gói ra đi. Thiên Tỉ vừa khuất bóng không khí trong lớp mới tăng lên trở lại. Thụy lão sư bước lên bục giảng, bắt đầu bài giảng của mình.

Tuy bề ngoài của thầy có phần hơi khó tính nhưng không thể không công nhận là thầy giảng bài rất hay, rất thu hút tất cả các học viên. Kể cả những người lười nghe giảng cũng phải chú ý.

"Bài học đến đây kết thúc. Em nào có vấn đề chưa rõ hay không hiểu, thì mời đặt cậu hỏi." - Dứt lời đã có một số cánh tay giơ lên, đa phần học viên đều có những thắc mắc giống nhau nên Thụy Lão Sư không cần tốn nhiều thời gian cho mục này.

Đợi khi thầy bước ra khỏi phòng học, thì có một số học sinh bắt đầu tiếp bước rời đi. "Thiên Tỉ à, gan cậu cũng thật lớn ha~~." - Chí Hoành bước đến vỗ vỗ vào vai cậu, do đang bực mình nên cậu hất mạnh tay cậu ta ra rồi bỏ đi.

Kết thúc tiết học cũng đến lúc xế chiều nhưng thời tiết vẫn chẳng mát lên được chút nào. Lết đến ký túc xá Thiên Tỉ nhanh chóng chui vào nhà tắm, cậu nóng sắp chết rồi.

"Hừ cậu ta vẫn chưa đăng chương, hai ngày rồi còn gì." - Tuấn Khải bực mình đóng mạnh máy tính xuống. Nếu có thể anh đã cho nó một đạp.

"Này, các cậu ra ngoài chơi không?"
- Chí Hoành ném tài liệu lên bàn mệt mỏi lên tiếng hỏi. Đáp lại hắn chỉ có một sự im lặng kéo dài.

"Mõi chân không Dịch bảo to gan?"
- Chỉ Hoành dũi người ra chăm chọc nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ không đáp chỉ thẳng chân đạp cậu ta một cước khiến cậu ta từ ghế bay xuống sàn nhà.

"Haha cho chừa." - Vương Nguyên bước vào, nhìn thấy cười ha hả vài tiếng. "Thức ăn tối đây." - Tuấn Khải ném đóng thức ăn lên bàn, lúc nãy 'Củ Cà Rốt Cạp Chết Con Thỏ' không đăng chương nên cậu ta bực bội ra ngoài, nhân tiện mua chút thức ăn tối.

"A~ Hôm nay cậu tốt nhỉ?" - Vương Nguyên chụp lấy gói thức ăn gần nhất, mở ra bỏ vào miệng.

Cả bốn người cùng nhau ăn tối bằng thức ăn mà Tuấn Khải tốt tính mua cho.

Phân cách

Hôm nay là chủ nhật, một phần lớn học sinh của học viện đều trở về nhà, học viện yên tĩnh đến lạ thường. Hôm nay, Thiên Tỉ cũng trở về, tuy vẫn chưa đến cuối tháng nhưng Dịch Cha và Dịch Mẹ đã hối thúc cậu về, nói nhớ cậu sắp chết rồi.

Một số người ở lại ngày chủ nhật đi ngang qua phòng này cảm thấy rất lạ vì thiếu sự có mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bắt được chuyến xe buýt cuối cùng Thiên Tỉ mừng muốn rơi lệ, nếu không có chuyến xe buýt này cậu phải đi bộ hơn ba cây số để đến trạm tàu điện.

Ngồi xe buýt tầm mười lăm phút thì đến trạm, Thiên Tỉ nhanh chóng đi xuống. Chạy như bay đến ga tàu điện cách đó vài mét, Thiên Tỉ đầy thống hận nếu sáng dậy sớm một tí thì đâu cần gấp thế này chứ.

Chạy nhanh đến chỗ máy bán vé tàu, Thiên Tỉ hắn ấn chọn rồi nhanh chóng lấy vé tiếp tục bay đi. Ổn định chỗ trên tàu, Thiên Tỉ lấy điện thoại ra chơi một tí. Đến trạm kế tiếp cậu có thể về nhà rồi.

Tàu chạy có phần nhanh hơn xe buýt, mất tầm khoảng mười phút đã đến nơi. Thiên Tỉ đứng lại mua ít bánh mang về nhà. Thanh toán xong, cậu cuốc bộ về nhà, nhà cậu ở tiểu khu gần đây, đi bộ một chút có thể đến.

Đến nơi đã thấy Dịch Mẹ đứng trước cỗng đón, bắt gặp được thân ảnh của thằng con trai yêu quý. Dịch mẹ nhanh chóng chạy lại ôm lấy cậu.

"Tiểu Thiên, Mama gọi con không nghe thấy sao? Mama tưởng con không về nên không nhận."

Có gọi sao? Cậu luôn để điện thoại ở túi sau cơ mà, thậm chí còn để chuông làm sao không nghe được chứ. Hay là...

Nghi ngờ thì phải kiểm tra ngay, Thiên Tỉ đưa ta ra túi sau. Quả như suy đoán, điện thoại cậu bị mất rồi. Chó má chẳng lẽ bị móc túi sao?...

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro