Chương 33: Bữa Trưa Do Phu Nhân Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh....anh nói cái gì với nhân viên của mình rồi hả?" - Bỏ qua việc Tuấn Khải đùa mình, Thiên Tỉ hét lớn hỏi, chút nữa là cậu quên điều quan trọng rồi. Đường đường là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất vậy mà bị gọi là thiếu phu nhân.

"Không phải sao?" - Hắn trưng ra bộ mắt tỉnh bơ hỏi làm như mình là người ngoài cuộc chuyện gì cũng không liên quan, thành công đổ thêm dầu vào lửa giận của cậu.

  "Đủ rồi đủ rồi, sau này không đùa em nữa." - Tuấn Khải tự dưng nhớ đến lần trước cậu phát hỏa, lập tức lên tiếng giải hòa.

"Em mang cơm đến cho anh sao?" 
- Tuấn Khải nãy giờ mới chú ý đến trên tay Thiên Tỉ cầm theo túi đựng cơm mà hôm qua bọn họ vừa mua xong, không tránh khỏi bị làm cho hạnh phút cười đến mức không thấy tổ quốc.

"Ừ...em nghĩ anh làm việc có thể sẽ quên ăn trưa, nên mang đến." - Một chút nữa thôi là Thiên Tỉ mang luôn cái lịch sử huy hoàng khi mang cơm đến đây kể hết cho hắn nghe luôn rồi.

"Tuấn Khải anh ăn thử xem, là lần đầu tiên em làm món này đó." - Hẳn là lúc sáng Thiên Tỉ chu vào bếp, sau đó nhìn thấy một quyển sách dạy nấu ăn được cần thận đặt trong tủ âm tường. Nhìn sơ qua chính là chưa dùng lần nào, tuy rất mới nhưng lại bám không ít bụi.

Cậu mở ra xem, chắc chắn người làm chủ cái chung cư này rất thích món ăn Trung đi.  Ông ta lại phát sẵn một quyển sách dạy nấu các món tiếng Trung thật sự hảo tâm.

Trở lại với hiện tại. Tuấn Khải châm châm nhìn hộp cơm trước mặt, không biết có ăn được hay không đây? Cư nhiên Thiên Tỉ lại lấy hắn ra làm chuột bạch vậy chứ. Tại sao lại cảm thấy hạnh phúc lúc nãy bỏ hắn mà chạy rồi.

"Haha, làm sao em nấu được vậy?"
- Trước mắt phải hỏi xem Thiên Tỉ có biết nấu hay không đã, bởi vì Thiên Tỉ nói lần đầu, nhưng biết đâu bác gái đã từng dạy cho Thiên Tỉ thì sao. Nếu bác gái có từng dạy thật thì hắn yên tâm rồi. Bác gái nấu ăn rất ngon nha.

"Là em thấy trong sách dạy nên nấu theo. Anh thấy chủ chung cư có chu đáo hay không?" - Câu nói này khiến nụ cười trên môi Tuấn Khải bị dập tắt, hắn tự mình hy vọng rồi tự làm mình thất vọng. Xong rồi xong thật rồi.

Chắc hẳn là sách của Tuấn Kiệt. Căn chung cư này như đã nói là do Tuấn Kiệt chuẩn bị, anh ta chắc chắn đã từng ở qua một lần.

"Haha...không phải của chủ chung cư cho đâu. Là của Tuấn Kiệt đó, anh ấy rất thích nấu ăn. Quyển sách đó là anh mua cho Tuấn Kiệt, sau đó chuyển phát sang đây." - Vừa nói Tuấn Khải vừa cố gắng nhét đóng thức ăn kia vào miệng.

Hình như cho hơi nhiều muối rồi, tuy khó ăn nhưng hắn phải ráng nuốt. Cậu cho nhiều muối như thế có phải em ấy muốn tăng thêm tình thú hay không?

"Ủa, là của Tuấn Kiệt sao? Anh cũng biết mua quà cho người khác." - Thiên Tỉ khinh bỉ nhìn Tuấn Khải, hắn chỉ cười trừ cho qua.

Nhớ lại lúc đó là Tuấn Kiệt bảo hắn mua tặng cho anh ấy một quyển sách dạy nấu mấy món của Trung. Bởi vì nói là muốn ăn món Trung như ở Anh không thấy bán. Tuấn Kiệt nhờ hắn ba tháng trước ba tháng sau hắn gửi đến. Không phải là chuyển phát lâu mà là hắn không nhớ.

"A...em nấu cũng không tệ, đúng không Tuấn Khải?" - Thiên Tỉ ăn đến miếng thứ hai thứ ba tự khen ngon. Còn Tuấn Khải mặt mũi lại nhăn nhó nhưng cố mỉm cười khen Thiên Tỉ. Trong lòng không khỏi thầm cảm thán 'chắc chắn em ấy muốn tăng tình thú.'

"Hảo, rất ngon rất ngon."

(Mị cảm thấy chua xót ×__×)

Bữa trưa kết thúc cũng khoảng hơn một giờ. Thiên Tỉ vốn định trở về nhưng Tuấn Khải gọi lại, bảo cùng về nên cậu cũng không từ chối. Quan xát phòng làm việc hắn một chút, quả thật không tồi rất đẹp.

"Chủ tịch, Tác phẩm của tác giả Tiểu Mao đã đứng đầu ba tháng trên bản xếp hạng. Chúng ta cần nhanh chóng cho xuất bản..." - Hàn Lăn cầm báo cáo chậm rãi đọc ra. Cậu cũng cảm thấy nhức đầu thay hắn cái gì mà rườm rà như thế, căn bản nghe không hiểu.

Ể? Thiên Tỉ nghe người được nhắc đến đứng đầu ba tháng trên bảng xếp hạng còn sắp được xuất bản bán ra thị trường cậu lại ghen tị muốn chết. Không được rồi cậu cũng muốn giống họ.

"Tuấn Khải em có thể thử không?" - Suy nghĩ một lúc Thiên Tỉ lên tiếng hỏi, cậu đã lên đọc một số truyện rồi, bọn họ viết thật sự rất hay cậu cũng muốn tham gia.

"Có thể chứ."

Hết Chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro