Chương 34: Lửa Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi trở về Thiên Tỉ rất nhanh bay vào thư phòng, nơi này có rất nhiều sách nhưng đa phần là sách của Tuấn Khải. Còn có mấy cái tập tài liệu của hắn nữa. Không những vậy, ở đây để rất nhiều tiểu thuyết đam mỹ của Thiên Tỉ, cậu rất thích thể loại này. Nên không chỉ viết, đọc online, Thiên Tỉ còn mua những quyển tiểu thuyết nổi tiếng mang về đọc.

Mở máy vi tính lên, Thiên Tỉ bắt đầu tập trung soạn bản thảo. Cậu rất muốn được giống như tác giả 'Tiểu Mao' gì đó. Lần này Thiên Tỉ cũng như vậy viết thanh thủy văn, cư nhiên có một chút không giống. Thanh thủy văn từ đầu đến cuối chẳng có một cái kịch liệt nào cả. Còn lần này Thiên Tỉ quyết định viết có thịt nha.

"Có cần anh nâng đỡ một chút không?" - Tuấn Khải ở phía sau vỗ nhẹ vào lưng Thiên Tỉ một cái, cậu lắc đầu không đáp. Cái gì mà cần nâng đỡ chứ? Cậu đây có thể tự mình trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất hành tinh này. Vừa mới bắt đầu đã ảo tưởng như vậy cũng chỉ có thể là Thiên Tỉ cậu.

"Haha...nhớ nhé, thanh thủy văn rất khó để nổi tiếng." - Lại giọng nói trêu chọc đáng ghét đó, Thiên Tỉ liếc mắt một cái rồi đóng màn hình lại, chui vào nhà tắm.

'Ting...ting...ting..." - Chiếc điện thoại của Tuấn Khải đặt bên cạnh máy tính khẽ run lên, trên màn hình hiện lên hai từ Hàn Lăn. Tuấn Khải có chút thắc mắc, khi nào mà mình có số cậu ta rồi lưu cả vào mày nữa nhỉ?

"Alo....." - Tuấn Khải đáp một tiếng, anh với Hàn Lăn không tính là quá thân thiết, còn nữa Hàn Lăn là người khác thích nói chuyện, hiện tại là gọi cho anh chắc có việc gì quan trọng đi. "Alo, chủ tịch...chuyện buổi hộp báo ngài nói khi nào có thể bắt đầu? Còn có chủ đề nữa, ngài có thể nói trước để tôi chuẩn bị." - Bên kia trực tiếp nói ra thứ mình muốn, chính xác giống với tính cách của Hàn Lăn.

"Cuối tuần này có thể, chúng ta chính là muốn ra mắt một ứng dụng mới." - Tuấn Khải chầm chậm nói, giọng nói bắt trước bên kia lạnh lạnh nhạt nhạt.

Việc dự định cho buổi hộp báo này chính là ra giới thiệu ứng dụng mới, buổi sáng hắn đã có nói qua một lần.
"Vâng, tôi đã rõ. Không làm phiền chủ tịch." - Anh nói rồi trực tiếp cúp máy. Tuấn Khải hắn bị dọa cho giật mình, trong lòng tự nghĩ mình là chủ tịch hay hắn là chủ tịch muốn cúp máy trước cũng phải là mình chứ.

Hắn ai oán nhìn màn hình bĩu môi, sau này trực tiếp gọi hắn là cục băng đi. Hắn mãi mê nguyền rủa người kia không để ý cậu đã tắm xong từ khi nào.

"Anh nói chuyện với ai đấy." - Trên người chỉ choàng mỗi chiếc áo ngủ ngắn đến nữa đùi. Trên đầu phủ một cái khăn lông trắng, tay không ngừng chà xát.

Hắn vừa vặn quay lại nhìn thấy một màn như vậy, thật sự là một đòn sát thương không hề nhẹ. "Em...Thiên Tỉ em là đang muốn khiến anh phạm tội đúng không?" - Hắn ném điện thoại sang một bên rồi bước đến chỗ Thiên Tỉ, môi nâng lên nụ cười gian tà.

"Cái gì chứ? Tuấn Khải anh biết nói đùa khi nào thế?" - Thiên Tỉ thật sự rất ngại vì câu nói của Tuấn Khải nha. Cái gì mà 'phạm tội' rõ ràng cậu đã mặc rất kính đáo rồi mà. Chẳng qua là áo ngủ kia hơi ngắn một chút, chỉ một chút.

"Đây này, còn không phải sao?" - Tuấn Khải bước đến vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Thiên Tỉ. Tiếp xúc thân mật đối với họ không lạ, nhưng lần này Thiên Tỉ thấy có gì đó không đúng. Khi cái kia nó đang chạm vào đùi cậu, thật nóng còn cương cứng nữa chứ. Cúi đầu nhìn xuống, quả thật không sai tiểu đệ dệ của hắn đã cứng lên, dưới đũng quần tạo thành một cái lều nhỏ.

"Này, không được...tránh ra..." - Tuấn Khải kia cơ hồ đang muốn lấn tới, Thiên Tỉ thật sự bị dọa sợ đẩy cái người kia ra. "Em làm đệ dệ đứng lên rồi, bây giờ lại...." - Lời nói vô cùng vô cùng vô sĩ cộng thêm cái hành động đưa tay xuống túp lều kia ấn ấn mấy một cái, hắn thành công chọc Thiên Tỉ bóc hỏa.

"Cái này mà em làm chứ? Do anh làm đứng lên vậy anh tự làm cho nó xẹp xuống đi." - Những từ ngữ vô cùng bình thường nhưng thật khiến người ta đỏ mặt. Tuấn Khải bũi môi bước đến hôn Thiên Tỉ một cái. Rồi tự thân chui vào nhà vệ sinh, vốn tưởng được ăm thịt cừu rồi chứ, cư nhiên lửa cháy rồi tự dập.

ABCEX...ước mơ của hắn bao giờ mới được thành hiện thực đây.

Hết Chương 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro