Chương 32: Thiếu Phu Nhân Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào các vị, Tôi là Hàn Lăn thư ký chính của chủ tịch. Hiện tại tôi có hai việc muốn nói với các vị. Thứ nhất chính là chủ tịch của chúng tôi từ chối trả lời phỏng vấn, tiếp theo chính là muốn mời các vị đến buổi hợp báo sắp đến của công ty chúng tôi. Khi đó các vị muốn hỏi cái gì chủ tịch chắc chắn sẽ trả lời."

Đối với những việc thế này Hàn Lăn rất có kinh nghiệm. Trước kia Tuấn Kiệt tuy là chủ tịch nhưng ở trước mặt phóng viên lại cơ hồ rất lúng túng, không có kinh nghiệm cho việc này lắm. Nên từ chối những việc thế này chính là một cái giỏi nữa của Hàn Lăn.

Bọn phóng viên nghe thế tranh thủ chụp lại vài tấm ảnh của Hàn Lăn. Tuy bọn chúng không có thông tin về vị chủ tịch mới kia, nhưng bọn họ lại có một cơ hội vàng trong buổi hợp báo sắp đến.

"Chủ tịch tôi đã xử lý xong." - Hàn Lăn vừa bước vào đã nhìn thấy hắn đứng ở phía xa quan xát. Mày kiếm nhíu chặt trong có vẻ khó chịu, chắc do bọn phóng viên nãy.

Phân cách.

"Chào chị." -  Thiên Tỉ rụt rè đứng ở chỗ quầy tiếp tân của Thịnh Thế lên tiếng chào hỏi. Tiếng Anh của cậu không giỏi nhưng cũng không đến mực tệ, có thể giao tiếp thông thường được.

"Chào cậu, cậu muốn tìm ai?" - Người ở quầy tiếp tân vừa nhìn thấy cậu lập tức lên tiếng chào hỏi.

"Em muốn tìm Tuấn Khải." - Cô tiếp tân kia há lớn mồm một cái, cậu ấy dám gọi thẳng tên chủ tịch mới sao. Lúc sáng cô có nhìn thấy tổng tài một lần, rất rất đẹp trai nhưng hình như thuộc tuýp người lạnh lùng. Đi hỏi nhiều người cuối cùng cô chỉ biết được mỗi cái tên, còn lại thì hoàn toàn không biết gì.

(Chủ tịch gì kỳ, vào công ty mà không giới thiệu hay chào hỏi.)

"Xin hỏi cậu có hẹn trước không?"
- Hỏi câu này cô nhân viên kia có chút dè chừng, gọi thẳng tên chủ tịch như vậy hẳn không phải người xa lạ gì đâu. Biết đâu là người nhà, người yêu chẳng hạn. Nhưng mà làm sao là người yêu được tổng tài là nam mà, vậy chắc là em trai đi.

(Tổng tài của các người bị gay đọ, là gay đọ =…=)

"Ngại quá, em không có hẹn trước. Chi bằng chị giúp em gọi cho anh ấy đi."
- Thiên Tỉ dùng ánh mắt thành khẩn nhìn cô. Cậu khó khăn lắm mới đi được đến đây, cậu để nó biến thành công cóc, Thiên Tỉ cậu thông minh đâu có bị ngu.

"Được được, em đợi chị một chút." - Cô đổi cách xưng hô với cậu từ khi nào mà cô cũng chẳng biết. Mà không sao, cậu nhóc trước mắt tính ra tầm khoảng hai mươi hai mươi mấy tuổi lại là người nhà của tổng tài, xưng hô như vậy biết đâu lấy được lòng người ta, còn được thăng tiến.

(ATSM >_>)

"A~ quên mất, tên của em là gì?" - Ngón tay đang ấn sô đột nhiên dừng lại, muốn hỏi chủ tịch có thể cho gặp hay không. Mà cả tên người muốn gặp còn chưa hỏi, cô còn chưa  muốn mất việc.

"Em là Thiên Tỉ, chị nói với anh ấy có người tên Thiên Tỉ muốn gặp là được. Không cần phải hỏi nhiều đâu ạ."
- Thiên Tỉ chắc nịch nói dễ dàng nhìn ra được trong giọng nói của cậu mang chút vẻ đắc ý. Tuấn Khải giờ này hẳn đang nhớ cậu đi.

"Chị biết rồi." - Cô gật đầu một tiếng tiếp tục ấn số gọi.

"Thưa chủ tịch, có một người xưng Thiên Tỉ muốn gặp ạ." - Không biết đầu dây bên kia Tuấn Khải nói cái gì mà mặt cô ta lập tức biến sắc.

"Xin lỗi thiếu phu nhân, mời thiếu phu nhân lên tần 28 ạ." - Nghe được ba từ 'Thiếu Phu Nhân' mặt Thiên Tỉ biến sắc, không phải trắng bệch giống cô nhân viên mà đỏ như máu.

"Cảm...cảm...ơn ạ..." - Một chút nữa là cậu quên luôn hộp cơm mà mình theo, Thiên Tỉ dùng tốc độ ánh sáng bay vào thang máy. Cái gì vậy chứ? Thiếu phu nhân là sao? Tuấn Khải nói cái gì với chị kia rồi?

Lên đến tầng hai 28 chính là tầng cuối cùng của tòa nhà Thịnh Thế, Thiên Tỉ nghe không ít người ngồi bát quái. Cậu thật thắc mắc nhân viên bây giờ đều nhàn rỗi như vậy sao? Hay cậu cũng xin Tuấn Khải đi làm nhỉ?

"Tuấn Khải...." - Thiên Tỉ không cần biết có phải là phòng của hắn hay không mà trực tiếp đẩy vào. Cũng may là phòng của hắn thật nếu không mặt mũi cậu không biết để ở đâu.

'Wow' Tuấn Khải đang chăm chú làm việc trong thật soái nha. Thiên Tỉ nhìn đến mức mắt sắp rơi ra ngoài, không biết có hay không chảy luôn cả nước bọt.

"Thiên Tỉ em bị chảy nước bọt rồi."
- Rời khỏi đóng văn kiện Tuấn Khải bước đến xoa xoa tóc Thiên Tỉ, khiến bộ tóc mất ba mươi phút làm của cậu bị rối tung. Cậu giật mình theo bản năng đưa tay lên lau miệng. Phát hiện ra Tuấn Khải chính là nói đùa, thẹn quá hóa giận đá Tuấn Khải một cái.

"Thiếu Phu Nhân của anh giận rồi."

Hết Chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro