Chương 31: Nhận chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoắt cũng đến buổi tối, hôm nay cùng Tuấn Khải đi mua đồ cho nhà mới sau đó trang trí thôi cũng mấy tiếng rồi. Vì việc này mà dự định của cậu hoàn toàn bị xáo trộn.
Trong lúc đợi Tuấn Khải tắm, Thiên Tỉ lấy cái máy tính ra tải app 'Tiểu Thuyết online Thịnh Thế' về.

Cần thận xem lại độ tuổi của mình, Thiên Tỉ thành công trở thành một thành viên mới của mạng văn học Thịnh Thế. Tìm tìm hiểu hiểu một chút, Thiên Tỉ mới biết rõ 'Thịnh Thế' này đối với 'Tiểu Thuyết Của Chabo' kia lợi hại hơn thế nào, phi thường phi thường lợi hại.

Diễn đàn chính thật sự phong phú, còn có hẳn một bài ghim lớn có tên  những tác giả nổi tiếng. Aiyo ai không sử dụng cái mạng này thật sự tiếc lắm nha.

Thiên Tỉ đột nhiên trừng lớn mắt châm châm nhìn vào màng hình. 'Wow' sung sướng thật nha những tác giả lớn còn có cơ hội được chuyển tác phẩm của mình thành sách sau đó cho phát hành, đặc biệt là bọn họ không cần bỏ tiền mà còn nhận được 20% lợi nhuận.

"Em thấy ứng dụng một phần do chồng thiết kế có tốt hay không?"
- Không biết từ khi nào Tuấn Khải chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm màu trắng đứng sau cậu. Bàn tay thon dài ổn định vị trí trên hai bả vai mảnh khảnh của cậu.

"Em có muốn anh nâng đỡ em một chút không?" - Tuấn Khải nhìn cậu đỏ mặt mà mỉm cười. Nhìn thấy vợ nhỏ với khuôn mặt cực kỳ tán thưởng như vậy hắn biết chắc cậu rất có hứng thú. Chỉ sợ cậu thức cả đêm mà viết hẳn một câu truyện.

"Không cần không cần...anh mau đi ngủ đi. Buổi sáng còn đi làm." - Thiên Tỉ miễn cưỡng đứng dậy, đẩy hắn đi đến chỗ giường ngủ. Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười nhìn bóng lưng dần khuất sau phòng tắm của cậu.

Bên trong dần vang lên tiếng nước chảy cậu chắc chắn đang tắm. Hắn hận không thể mang bức tường kia trở thành trong suốt.

Sáng Hôm Sau.

Hôm nay là ngày đầu nhận chức nên sáu giờ hắn đã bị cậu lôi đầu dậy. Miễn cưỡng vệ sinh cá nhân sau đó đến bữa ăn bữa sáng tình yêu rồi lếch xác đến công ty.

"Chào chủ tịch." - Hắn vừa bước vào đã nhìn thấy một lão già cung kính cúi người chào hắn. Không có gì khó để nhận ra trên mặt ông ta đã đầy ý nịnh hót.

Nhân viên đang bận rộn qua lại ở dại sảnh cũng phải dừng chân lại. Bọn họ thật thắc mắc hắn là ai mà khiến Chu tổng cung kính như vậy.

"Chủ tịch chúng ta vào trong bàn giao đi." - Hắn gật đầu theo ông ta vào trong. Mấy nhân viên bên ngoài bị một màn như vậy dọa cho sợ hãi, thật không ngờ vị chủ tịch khiêm luôn tổng giám đốc trong truyền thuyết lại có thể đẹp trai đến như vậy.

Cùng người kia bàn giao lại một chút. Hắn nhanh chóng ngồi lên ghế chủ tịch. Tất nhiên việc này sẽ có rất nhiều người không phục hắn biết trước như vậy. Nhưng trước mắt hắn chỉ quan tâm đến việc đưa công ty   trở lại quỹ đạo cũ giống như lúc Tuấn Kiệt làm chủ. 

"Mang tất cả hồ sơ trong vòng một năm nay vào cho tôi." - Tuấn Khải chuyển tầm  mắt nhìn người đàn ông cung kính đứng trước mặt mình.

Người tâm khoảng hai mươi mấy tuổi, hắn nhớ không lần người này đi theo Tuấn Kiệt từ lúc mười tám tuổi. Lúc trước có gặp qua vài lần khi anh cùng Tuấn Kiệt bắt tay thiết kế ứng dụng nổi bật nhất của Thịnh Thế.

"Vâng...." - Cúi đầu một cái rồi lui đi.  Tuấn Khải bị biểu hiện làm cho giật giật khóe miệng. Con người thật sao? Nhìn y như cái máy vậy.

Người này lúc đầu đã trầm lặng từ khi Tuấn Kiệt mất trầm lặng càng thêm nhiều. Là một người đối với nam nhân luôn thiên vị, điều này hắn nhận ra được.

"Của chủ tịch." - Đặt tập hồ sơ kia xuống trước mặt Tuấn Khải, Hàn Lăn  xin phép lui ra.

Tuấn Khải xem sơ qua hồ sơ một lượt, thở dài rồi đóng lại. Thật nhàm chán.

(Mị bắt đầu lo sợ rồi, Thịnh Thế liệu có phá sản hay không khi có một người chủ tịch như thế?)

Đột nhiên đứng dậy, hắn muốn thăm quan Thịnh Thế một chút. Công ty cũng khá lớn, ở Anh cũng có chỗ đứng. Việc Tuấn Kiệt mất do tai nạn giao thông cũng không tránh trở thành đề tài bàn tán lớn của dư luận. Hiện tại chắc chắn việc Tuấn Khải thay làm chủ tịch chắc chắn sẽ một lần nữa bị bàn tán.

"Chủ tịch, phóng viên ở trước cổng rất đông, bọn họ muốn phỏng vấn ngài một chút." - Hàn Lăn -  Người thư ký lúc nãy đứng trước mặt Tuấn Khải cung kính nói. Tuấn Khải suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, tin tức cũng lan nhanh nhỉ.

"Trước tiên giúp tôi từ chối. Sau đó nói với họ chúng ta sẽ tổ chức một cuộc hợp báo để giới thiệu ứng dụng mới rất mong sự có mặt của họ." - Hàn Lăn gật đầu rồi rời đi. Trong lòng không khỏi cảm thán, anh em họ thật giống nhau ngay cả cách làm ăn cũng vậy. Lợi dụng việc này tuyên truyền miễn phí, cũng rất lợi hại đi.

Nhắc đến Tuấn Kiệt trong lòng Hàn Lăn không tránh khỏi dâng lên cảm giác chua xót. Hốc mắt không tự chủ nổi lên vài tầng sương mờ nhạt, nước mắt chưa kịp rơi xuống đã bị Hàn Lăn mạnh mẽ lao đi. Thu lại vẻ bi thương, Hàn Lăn tiếp tục mang bộ mặt lạnh lùng bước ra ngoài.

Hết Chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro