Chương 30: Khinh Thường Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuấn Khải nhanh chóng chạy xuống dưới, bắt một chiếc taxi rồi bảo họ chạy đến quảng trường gần nhất. Tìm thử trước xem, Thiên Tỉ không rõ đường cũng thể đi quá xa, theo như cậu miêu tả chỉ có thể ở đó. Nhìn chiếc xe đang di chuyển lúc nhanh lúc chậm này anh thật sự muốn mắng một trận. Nhưng mà phải tìm Thiên Tỉ nên Tuấn Khải nhịn. Trong đầu quyết định phải mua một chiếc riêng cho mình.

Đến nơi, Tuấn Khải gấp đến mức chút nữa quên trả tiền. Chạy một vòng quảng trường rộng lớn, hắn vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cậu.

Tuấn Khải nhanh chóng ấn gọi, lập tức đầu dây bên kia được kết nối. "Thiên Tỉ em mở định vị lên đi, anh nhanh chóng sẽ đến đó." - Tuấn Khải luôn dùng từ 'Nhanh chóng' để cho Thiên Tỉ bớt lo lắng, hắn rõ nhất Thiên Tỉ đang rất sợ hãi.

(Ngay từ đầu tại sao các người không mở định vị lên đi, ở đó chơi trò em trốn anh tìm, thật biết chọc tức cẩu độc thân như tui a *tủi thân*)

"Em bật rồi...." - Thiên Tỉ lúc này thật sự rất sợ, từ nãy đến giờ có rất nhiều mấy thiếu niên người Anh đến bắt chuyện với cậu. Bọn họ còn cố tình động chạm, cậu biết rõ người nước ngoài luôn xem những hành động này giống như xã giao bình thường nhưng cậu đâu dám nghĩ đến bọn họ lại có thể hiện đại hóa đến như vậy.

"Anh thấy chỗ em rồi." - Nói vậy thôi từ nơi Tuấn Khải đến chỗ cậu cũng không tính là gần. Nhưng bây giờ muốn bắt xe lại là một chuyện khó, Tuấn Khải đành phải chạy bộ đến chỗ cậu.

"Thiên Tỉ...anh đến rồi.." - Hơn mười phút sau Tuấn Khải mới đến được chỗ Thiên Tỉ. Mấy cậu thiếu niên kia thấy Tuấn Khải đến cũng tản đi. Thiên Tỉ khóc nất chạy lại ôm lấy Tuấn Khải.

Những người xung quanh thấy có người đến bên cạnh cậu trai nhỏ kia cũng thở phào nhẹ nhõm thay cậu. Tuy bọn họ đối với việc này cực kì bình thường nhưng cũng không khỏi khó chịu thay cậu. Đối với người ta ngoại quốc bọn họ dám hành động như vây, thật quá mất mặt.

"Em...sợ...bọn..bọn...họ..." - Giọng nói lấp bấp không rõ như đủ để Tuấn Khải hiểu. Lướt mắt nhìn mấy người kia Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ đến chỗ họ. Hắn thật sự rất tức giận, người của hắn hắn còn chưa dám đụng chạm gì vậy mà bọn họ dám. Thật chọc hắn tức điên.

"Tụi mày nãy giờ làm cái gì?" - Giọng nói của anh hạ thấp đến âm độ, cơ hồ có thể cảm thấy được sát khí phát ra từ đó. Hắn tức giận đến chút nữa không thể khống chế bản thân mà nhào đến đánh bọn chúng.

"Hừ....đùa giỡn một chút, căn thẳng làm cái gì. Người Trung luôn như vậy à." - Tên tính là to nhất trong đám lên tiếng nói, tuy hắn cao to như so với Tuấn Khải vẫn hơi thấp hơn một chút.

'Bốp' một cái, Tuấn Khải tốt tính cho hắn ta một đấm. Hắn ta tức giận nhưng chẳng làm được gì, chỉ trừng mắt lớn nhìn anh. Tuấn Khải ngược lại không sợ hãi còn trừng mắt ngược lại hắn.

"Cút....." - Tuấn Khải trầm giọng nói rồi ôm lấy Thiên Tỉ rời đi. Cậu rất muốn khuyên Tuấn Khải không nên làm vậy, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh đang tỏa sát khí của hắn khiến cậu không dám mở miệng. Lần này cậu sai, nếu không phải vì cậu không biết đường còn đi lung tung thì chuyện này sẽ không xảy ra.

"Tuấn Khải hay bình tĩnh lại đi ha."
- Đợi Tuấn Khải ngồi lên so pha an tĩnh lại một chút Thiên Tỉ mới dám mở miệng. Tuấn Khải quay sang nhìn thấy khóe mắt còn vươn lại bọt nước trong suốt của Thiên Tỉ, hắn không khỏi đau lòng.

"Thiên Tỉ, sau này em đừng có tùy tiện ra ngoài nữa được không? Anh sẽ lo chết mất." - Không khác gì con mèo nhỏ đang làm nũng, Tuấn Khải ở hõm cổ Thiên Tỉ cọ cọ mấy cái. "Em biết rồi sau này sẽ không tùy tiện ra ngoài như vậy nữa." - Thuận theo ôm lấy Tuấn Khải, Thiên Tỉ thật sự rất vui cũng có chút khó xử khi Tuấn Khải vì mình mà đánh người.

"Ngày mai anh phải đi làm rồi, nên hôm chúng ta nhất định phải mua những thứ cần thiết cho căn nhà thân yêu này." - Vốn dự định là hôm nay hoàn thành nhưng chắc không được rồi. Hiện tại nếu đi mua đồ thì không đủ thời gian trang trí, chắc mỗi ngày phải làm một chút.

"Chúng ta đâu cần phải đi mua, bảo cha mẹ gửi qua là được rồi. Huống hồ gì tiền chúng ta đâu có nhiều." - Thiên Tỉ tỉnh bơ nói nhưng mà đối với con người nào dó cơ hồ chính là tạt cả ráo nước lạnh vào mặt.

Bảo cha mẹ gửi qua cái gì chứ? Có phải muốn họ xem thường hắn không? Tuấn Khải mặt mày nhăn nhó tự hỏi.

"Em khinh thường tổng tài tương lai quá rồi đấy." - Nhếch mép một cái Tuấn Khải mang bộ mặt bánh báo nhúng nước lên tiếng chất vấn.

"Không phải sao? Rõ ràng anh học văn học, cư nhiên lại trở thành lãnh đạo của cái công ty về công nghệ. Thật sự muốn lừa người sao?" - Thiên Tỉ vẫn nuôi cái ý nghĩ là hắn học văn không thể trở thành tổng tài được, thật bất đắc dĩ.

'Hừ' lạnh một cái, Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ tỏa khí. Anh vì ai mà đu theo văn học chứ? Nhưng mà đối với văn học Tuấn Khải thật sự bị thu hút nha.

"Em thật sự khinh thường chồng quá rồi."

Hết Chương 30.

Hụ hụ cái người đang bỏ rơi ta 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro