Chương 26: Công Khai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ...ta không chấp nhận." - Cha hắn lớn tiếng nói, người trong giới làm ăn sẽ nghĩ như thế nào khi con trai ông bị đồng tính, lúc đó ông thật sự không còn mặt mũi để nhìn ai. Có chết ông cũng không chấp nhận.

"Xin lỗi, tôi chính là muốn hỏi ý kiến của mẹ. Ông chấp thuận hay không chấp thuận đối với tôi không quan trọng." - Lời nói của Tuấn Khải vừa nói ra, khiến Thiên Tỉ mẹ hắn lẫn người làm trong nhà đều hoảng hốt. Riêng cha hắn thì chết đứng, ông không tin được hắn lại nói như vậy.

"Thiên Tỉ chúng ta đi." - Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ đứng dậy, Thiên Tỉ có hoảng hốt về lời nói đó nhưng lại không có phản ứng. Ngay từ đầu khi hắn nói sẽ cùng cậu công khai quan hệ thì cậu đã nghĩ đến sẽ có chuyện này, bất quá cậu hơi cảm thấy có lỗi với cha hắn lẫn mẹ hắn.

"Nếu mày bước ra khỏi cánh cửa đó thì mày đừng gọi tao là cha nữa." - Tao nhã khoang tay trước ngực, ông lên tiếng uy hiếp Tuấn Khải. Ông nó có thể không cần nhưng ông nghĩ nó chắc chắn sẽ cần cái gia sản này.

"Ông sai rồi, ngay từ đầu tôi đâu có xem ông là cha. Còn nữa hãy bỏ cái suy nghĩ trong đầu ông đi, cái gia sản này 'Tôi không cần'." - Nói rồi hắn kéo Thiên Tỉ bước đi.

Cha hắn tức giận đến mức lật tung bàn trà. "Tại sao tôi lại có đứa con như vậy chứ? Mất dạy, mất dạy. Còn nữa thằng hồ ly kia, tốt nhất đừng để tao nhìn thấy mày, tao thề sẽ đánh chết mày." - Mẹ anh lại không phản ứng bình thản mỉm cười chua xót. Ông ta có dạy Tuấn Khải ngày nào không? Mắng nó, ông thật sự không có tư cách.

Phân cách

"Tuấn Khải anh không nên nói như thế." - Ngồi trên tàu điện ngầm trở về nhà mình, Thiên Tỉ nhỏ tiếng nhắc nhở Tuấn Khải. Nhưng hắn chỉ cười bình thản đáp lại cậu. Xuống tàu điện bọn họ nắm tay một đường đi đến hướng nhà cậu, đối với cha mẹ mình Thiên Tỉ muôn phần lo sợ.

"Haha...chúng ta biết trước rồi." - Dịch Cha cười lớn đáp lại lời nói của đôi trẻ trước mắt. Vốn còn tưởng bọn nó đến nói chuyện gì đó khinh khủng lắm, bởi vì khuôn mặt mặt kia khiến ông nghĩ như thế. Nhưng khi nghe cậu và hắn nói xong, ông bình tĩnh đến đáng sợ.

"Làm sao cha biết?" - Thiên Tỉ kinh ngạc hét lên, cậu cố dấu hướng tính của mình với cha mẹ. Còn nữa cậu luôn nói với họ chính là cậu muốn có bạn gái, vậy làm sao họ biết được cậu thích con trai chứ?

"Nhật ký của con có viết cả đấy. Lúc đầu ta có hơi sốc nhưng mà nghĩ lại ta thấy rất bình thường." - Mẹ Dịch đặt ly nước trước mắt hai người bình thản lên tiếng. Thật ra lúc đó bà thật sự rất hoảng hốt, thậm chí muốn mang cậu từ trường về hỏi rõ một trận.

Nhưng khi nghe người ta nói đó là chuyện rất bình thường thì bà đã suy nghĩ lại. Nếu cậu đã như vậy có cấm cản cũng không được gì. Chi bằng chấp nhận cậu được hạnh phúc bọn họ cũng vui vẻ.

"Haizzzz...đồng tính hay không đâu phải do con người quyết định được."
- Cha Dịch thở dài một cái, thông cảm cho chúng nó chính là giúp chúng nó có được hạnh phúc, ông có suy nghĩ không khác gì Dịch mẹ.

"Con định cùng Thiên Tỉ ra nước ngoài sống." - Cha Dịch nghe xong có phần hoảng hốt. Tính ra hai đứa nhóc trước mắt ông cũng hơn mười tám, mười chín tuổi. Muốn ra nước ngoài, thì sống như thế nào chứ?

"Ra nước ngoài...?" - Cha Dịch thật sự rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng lại không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Chỉ như cổ máy phát ra ba chữ.

"Đúng vậy." - Thấy Tuấn Khải trả lời chắc chắn như vậy ông cũng không muốn hỏi tiếp nữa.

"Nhưng...các con sẽ sống như thế nào?" - Ngược lại với Cha Dịch, bà không thể bình tĩnh được với câu nói đó.

"Cháu có một căn nhà nhỏ ở bên đó." - Tuấn Khải cười nhẹ nói, cha mẹ thương con như vậy hắn thật ghen tị với cậu. Là con người ai cũng muốn có đầy đủ tình thương của cha lẫn mẹ. 

Nhà đã có xem như ổn định được một chút, còn rất nhiều thứ phải lo mà. Mẹ Dịch thật sự hoang mang.

"Hai bác thật sự không cần lo lắng đâu, cháu chắn chắn sẽ lo được cho Thiên Tỉ mà." - Tuấn Khải lần này thật sự nghiêm túc, thật ra hắn cũng chẳng muốn ra nước ngoài sống làm gì. Nhưng trước mắt phải tránh mặt cha anh một thời gian.

"Được rồi, được rồi. Tuấn Khải nó đã nói như thế, bà còn lo lắng làm gì?"
- Cha Dịch lên tiếng ngăn lại, nếu cứ để như vậy ông không  biết bà sẽ hỏi đến mức nào nữa. Huống hồ gì Tuấn Khải quyết định ra nước ngoài sống chắc chắn có lý do gì đó. Nếu không sao lại như vậy, trong nước tốt thế cơ mà.

"Thật ra cháu có một lý do riêng không thể nói được, còn nữa...công ty của cháu bên đó thật sự rất lâu cháu không có đến quản lý rồi." - Nói ra điều này Tuấn Khải biết chắc chắn họ sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng hắn bất đắc dĩ nên mới nói.

"Cháu..." - Cha Dịch thật sự không biết nên nói gì phía sau nữa, Tuấn Khải làm ông quá bất ngờ rồi.

Hết Chương 26.

Sao đê, cho mị xin sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro