Chương 27: Quá Khứ Của Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật ra công ty này là của anh cháu, anh ấy mất cũng khá lâu rồi." - Lần này thật sự khiến bọn họ ngạc nhiên đến há mồm. Thiên Tỉ từ trước đến giờ nào nghe nói Tuấn Khải có anh cơ đâu. Còn nữa không phải cha anh nói chỉ có một đứa con trai hay sao? Rốt cuộc là chuyện gì?

"Cháu thật sự không biết giải thích thế nào. Người này là anh cùng cha khác mẹ với cháu. Mẹ của anh ấy... chính là dì của cháu." - Nói ra điều này mắt Tuấn Khải hiện lên rất nhiều ý câm phẫn, lúc đó khi hắn biết việc này hắn thật sự giận đến sắp phát điên.

"Tuấn Khải cha anh....." - Thiên Tỉ thật sự khó nói nên lời, cha của Tuấn Khải thật sự là người như vậy sao? Thiên Tỉ cậu thấy ông ấy cũng rất chuẩn trạc cơ mà, sao lại như vậy được. Bất quá nếu ông ấy là người như vậy thật thì cũng không đến mức phải 'loạn luân' như thế.

"Lúc đó cháu cũng không tin được, chuyện này khá lâu rồi." - Tuấn Khải cười nhạt một cái, hắn thật sự đau lòng thay mẹ hắn. Nếu như mẹ hắn ở đây, nghe được việc này hắn không biết mẹ hắn sẽ như thế nào.

"Lúc đó cháu khoảng mười hay mười một tuổi, cháu theo cha đến nhà dì chơi sau đó gặp anh. Anh ấy Tên Vương Tuấn Kiệt, lớn hơn cháu năm tuổi. Cháu cùng anh ấy làm quen rồi chơi với nhau, rồi cháu biết được anh ấy không có cha."

"Buổi tối lúc đó cũng là lúc cháu phát hiện ra mọi chuyện. Cháu nghe cha và dì ở trong thư phòng nói chuyện, lúc đó không nghe rõ lắm. Nhưng cơ bản cũng biết được họ nói chuyện về Tuấn Kiệt, lúc đó dì bảo 'Anh thật sự không muốn nhận Tuấn Kiệt hay sao, nó là con anh.' nghe được câu đó Tuấn Kiệt trực tiếp kéo cháu đi."

"Sau đó, anh ấy kể hết cho cháu nghe mọi chuyện, rồi xin cháu giữ bí mật chuyện này. Từ khi cháu cùng ông ta trở về nhà, cháu không xem ông ta là cha nữa. Mẹ cháu đối với ông ta tốt như vậy, nhưng ông ta lại....." - Nói đến đây giọng nói Tuấn Khải tràn ngập bị thương, bàn tay siếc chặt nỗi lên nhưng đường gân xanh.

Thiên Tỉ cũng đau lòng thay hắn, ôm lấy hắn vào lòng. Cậu không thể nào tin được, một thiếu niên vui tươi như hắn lại có một quá khứ tồi tệ đến thế.

"Vậy..anh cháu thế nào lại mất?" - Cha Dịch cũng thật sự rất tức giận, ông không nghĩ thật sự có cái loại người như vậy. Thật khiến ông mở rộng tầm mắt.

"Anh ấy bị tai nạn giao thông, lúc đó anh ấy đi công tác sau đó gặp tai nạn. Từ đó công ty giao lại cho cháu điều hành, nhưng lúc đó cháu vẫn chưa đủ tuổi. Nên nhờ một người bạn thân của anh ấy điều hành giúp, còn bây giờ thì đến cháu."

Tuấn Khải cảm nhận được cơ thể người đang ôm mình khẽ rung lên hắn lập tức ôm chặt cậu. Môi khẽ nâng lên một nụ cười, chứng tỏ với cậu hắn không sao.

"Không sao mà, mọi chuyện qua rồi."
- Tuấn Khải mỉm cười một cái cho mọi người bớt lo,nhắc đến chuyện anh chỉ có tức giận và thêm câm hận ông ta thôi. Nếu mẹ anh không yêu ông ta như vậy anh đã vạch bộ mặt thật của ông ta từ lâu rồi.

"Hai đứa định đi đâu? Cụ thể là nước nào?" - Mãi chìm đấm vào câu chuyện kia, ông thật sự quên mất luôn vấn đề chính cần hỏi. Lúc này nhớ lại cũng tốt, có thể xoa dịu bầu không khí một ít.

"Bọn cháu sang Anh." - Tuấn Khải chầm chậm nói, điều kiện ở Anh cũng rất tốt với lại ở đó đối với quan hệ đồng tính luyến ái thoải mái hơn Trung Quốc nhiều. Trung Quốc không phải là không thích đồng tính luyến ái nhưng mà đối với người lớn họ lại không mấy thiện cảm.

Tuu những người trẻ tuổi đối với việc này rất thoải mái, thậm chí bọn họ còn cho phát hành những bộ phim hay truyện về đồng tính luyến ái. Nhưng thật ra cũng chỉ có một số người có suy nghĩ tốt về nó. Còn đối với người lớn tuổi đặc biệt là những người có suy nghĩ cổ hủ thì bọn họ rất kỳ thị điều này. Giống như cha hắn bọn họ chỉ hinh dung bằng từ kinh tởm.

"Thế khi nào hai đưa đi?" - Lần này chính là Dịch mẹ hỏi, mới tốt nghiệp vừa trở về nhà lại sắp phải ra nước ngoài. Hỏi bà có tiếc không tất nhiên bà trả lời là có rồi, bà còn muốn ở cùng con trai. Vốn lúc đầu dự định sau khi Thiên Tỉ tốt nghiệp bà sẽ để cậu ở nhà không cho đi làm luôn. Nhưng bây giờ không được rồi nó còn sắp phải ra nước ngoài.

"Khoảng cuối tuần này, có được không Tuấn Khải? Em muốn ở lại đây một chút." - Thiên Tỉ lên tiếng hỏi, Tuấn Khải chỉ gật đầu không đáp. Hắn cũng chẳng muốn đâu, cậu mới tốt nghiệp xong thời gian này phải ở bên gia đình. Nhưng hắn lại bắt cậu ra nước ngoài.

(Đọc đến đây mị rút ra kết luận: Dịch gia giàu hơn Vương gia.)

Từ đây đến cuối tuần chỉ vỏn vẹn bốn ngày, không quá dài cũng không quá ngắn. Nhưng trước mắt quan trọng chính là hắn phải chặn tất cả thông tin của mình, không dể ông ta biết được. "Thiên Tỉ gần đây em cẩn thận một chút, anh sợ cha anh sẽ...."

Thiên Tỉ gật đầu một cái, tuy Tuấn Khải bỏ đi vế sau nhưng cậu hiểu hắn muốn nói cái gì.

Hết Chương 27.

Trễ dồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro