Chương 25: Công Khai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy hôm nay không phải là cuối tuần nhưng học viên trong học viện An Mẫn đã trở về nhà gần hết. Bởi vì sau kỳ thi bọn họ sẽ không cần phải có mặt tại học viện suốt tuần.

Thiên Tỉ và Tuấn Khải cũng vậy hôm nay anh và cậu cũng trở về. Họ không một người một đường như trước mà chính là cùng nhau. Tuấn Khải đã có dự định rồi, trước tiên sẽ đến nhà anh nói cho cha mẹ anh trước. Sau đó mới trở về nhà của Thiên Tỉ cũng với lý do tương tự.

"Cố lên, chúng ta nhất định phải hạnh phúc." - Đứng trước cánh cổng lớn của nhà Tuấn Khải, Thiên Tỉ càng lo sợ siếc chặc tay Tuấn Khải. Hắn biết cậu rất lo nên không ngại lên tiếng trấn an. Gật đầu một cái cả hai cùng bước vào trong.

"Chào thiếu gia." - Những cô hầu gái trong nhà nhìn thấy Tuấn Khải lập tức cung kính cúi chào. Bọn họ chỉ gật đầu với Thiên Tỉ vì họ không biết phải xưng hô như thế nào.

"Cha, mẹ." - Tuấn Khải gọi họ như chào hỏi. Thấy bọn họ quay sang Thiên Tỉ nhanh chóng cúi chào, do có phần lo sợ nên cậu quên mất phải xưng hô, chỉ sợ hãi gật đầu mặt có chút biến sắc. Biểu hiện này của cậu khiến cha Tuấn Khải khó chịu nhíu mày.

"A...là bạn học của Tiểu Khải sao? Con không nói sớm để ta chuẩn bị trước."
- Khác với cha Tuấn Khải, mẹ anh lại niềm nở và thân thiện hơn rất nhiều. Vừa nhìn thấy cậu bà đã vui vẻ cười đến thoải mái.

"Chào hai bác, cháu họ Dịch hai bác cứ gọi cháu là Thiên Tỉ." - Cậu có phần bớt lo lắng hơn khi cảm nhận biểu hiện vui vẻ của mẹ hắn, còn đối với cha hắn cậu thật sự rất sợ. Cậu thật sự không biết lúc trước Tuấn Khải cùng cha hắn sẽ có biểu hiện như thế nào, đều lạnh nhạt như vậy sao?

"Nào nào ngồi đi ,ngồi đi." - Mẹ Tuấn Khải nhanh chóng chỉ chỗ ngồi cho cậu còn giúp cậu rót nước, Thiên Tỉ thật sự không ngờ được mẹ Tuấn Khải lại như vậy. Thật sự khiến cậu vừa vui mừng vừa khó xử, nếu bà ấy biết chuyện cậu và Tuấn Khải liệu có vui vẻ tiếp nhận hay không.

"Con có chuyện muốn nói với hai người." - Tuấn Khải nói cậu này chính là nói với cha anh, ông cũng hiểu ý anh ngay lập tức bỏ quyển sách trên tay xuống chuyển tầm mắt nhìn bọ họ. Tuy nói là bọn họ nhưng mắt của ông chỉ dừng trên người Tuấn Khải, còn cậu một giây cũng không liếc qua.

"Cậu ấy là người yêu của con."

Dứt lời Tuấn Khải nắm chặt lấy tay Thiên Tỉ. Còn về phía cha và mẹ Tuấn Khải mặt hai người nhanh chóng biết sắc, bọn họ thật sự không tin vào tai mình. Cha hắn có phản ứng trước tức giận đến mức mặt tái xanh, thở dốc một cái, ông lớn tiếng hét lên.

"Con nói gì?" - Mẹ hắn cũng nhìn hắn, ánh mắt có chút bi thương, bà cũng muốn hỏi giống ông bà muốn xát định lại.

"Cậu ấy là người yêu của con." - Lần này cha mẹ Tuấn Khải nhanh chóng hướng mắt về phía Thiên Tỉ. Cậu cúi thấp đầu, cậu lo sợ đến mức tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn cảm nhận được bàn tay vô thức siết chặt tay cậu.

"Cháu yêu anh ấy." - Tuy rất lo sợ nhưng giọng nói của Thiên Tỉ hoàn toàn rất bình tĩnh đến mức cậu không tin được nó là do mình nói ra.

"Hai đứa...hai đứa....khi nào mà...?"
- Mẹ của Tuấn Khải lấp ba lấp bấp hỏi. Gần đây bà thường thấy trên TV có rất nhiều thông tin, hay những bộ phim về đồng tính luyến ái. Bà cũng có tìm hiểu một chút, nhưng bà lại không nghĩ đến con trai mình cũng như vậy.

"Khi nào không quan trọng, quan trọng là cha mẹ có hay không cho phép." - Tuấn Khải đối với cha mẹ mình cơ hồ không có chút sợ hãi nào cả, lời nói của hắn bình thảng đến mức khiến người ta cảm thấy có chút áp bức.

"Hừ...ta không người con trai của mình lại đồng tính." - Hừ lạnh một cái. Cha Tuấn Khải lên tiếng, giọng nói mang đầy ý khinh bỉ. Ông ngay từ đầu đã không thích cái quan hệ này rồi. Hai thằng con trai yêu thương nhau, có thấy kỳ lạ không chứ?

"Tuấn Khải, mẹ không quan trọng là con yêu nam hay yêu nữ. Quan trọng chính là con có cảm thấy thật sự hạnh phúc." - Đối với bà Tuấn Khải chính là bảo bối, bà yêu thương hắn vô cùng. Việc hắn bị đồng tính bà cũng chẳng quan tâm đến nữa. Ngày từ nhỏ quan hệ của Tuấn Khải và Cha đã không tốt, nên tất nhiên bà phải yêu thương hắn gấp bội.

Đối với việc Tuấn Khải bị đồng tính, bà hoàn toàn không có phản đối, bà còn rất ủng hộ.

"Hạnh phúc cái rắm."

Hết Chương 25

Kết chương thật lãng xẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro