Chương 24: Một Nhà Không Cần Hai Người Học Giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày thi thứ hai của bọn họ. Giám thị lần này chính là Tiêu Chủ Nhiêm, bọn họ thật sự 'May mắn' lắm mới được ông gác. Chỉ cần lơ mơ một chút bọn họ rất nhanh bị đuổi ra ngoài. Mà nếu bị cho 'out' thì không chỉ không thể thi lại bởi vì hiện tại là năm cuối. Do đó mà hôm nay chưa đến sáu giờ phòng thi đã đầy ấp học sinh.

"Bắt đầu tính giờ làm bài, thời gian làm bài là một trăm hai mươi phút."
- Tiêu lão sư ấn cái nút nhỏ trên đồng hồ, những con số bắt đầu thay đổi. Đọc sơ qua đề một lần, Thiên Tỉ mỉm cười hạnh phúc. Lần này chính là ông trời giúp cho cậu rồi, đề thi chính là đề mà cậu tốn bao nhiêu công sức vào nhất và Tuấn Khải giúp cậu chỉnh sửa rất rất nhiều lần.

Nhưng có lẽ chỉ dễ với Thiên Tỉ, Tuấn Khải hay một số học sinh giỏi khác, còn đối với mấy người như Chí Hoành nó chính là một nỗi đau không thể thấu. Chỉ gần một tiếng sau, bài làm của Thiên Tỉ đã hoàn thành. Lần này cũng vậy Tuấn Khải là người nộp bài trước, tiếp đến là mấy người khác rồi đến cậu.

Chí Hoành cùng Vương Nguyên dùng ánh mắt thê lương nhìn bọn họ. Thiên Tỉ làm lơ, hoàn toàn không phản ứng. An Ngân bước đến gõ gõ bàn hai người họ một cái thúc giục bọn họ mau làm, nếu không thật sự hai tên kia sẽ không nộp kịp bài.

"Có phải làm rất tốt không?" - Tuấn Khải kéo cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá trong sân trường dịu dàng hỏi. "Em làm rất tốt." - Tựa đầu mình vào vai Tuấn Khải nhắm mắt cảm nhận hạnh phúc hiện tại.

Sắp rời khỏi ngồi trường này cậu cảm thấy rất vui vì sẽ được trải nghiệm một cuộc sống mới. Nhưng lại rất buồn cùng lưu luyến vì cậu không thể được ở cùng với Tuấn Khải như hiện tại, cũng như hai tên kia.

"Tuấn Khải chúng ta sắp xa nhau rồi, có đúng hay không?"

Im lặng trước câu hỏi của Thiên Tỉ, Tuấn Khải hoàn toàn không đáp lại.
Hắn không muốn phá vỡ bầu không khí tràn ngập sự hạnh phúc này và cũng không biết phải nên trả lời như thế nào. Hắn có quyết định của mình rồi nhưng không biết mở lời thế nào.

"Chúng ta sẽ nói chuyện này với bố mẹ có được không, Tuấn Khải?" - Thiên Tỉ lần nữa hỏi, cậu rất muốn ở bên cạnh Tuấn Khải. Cậu biết chắc chắn gia đình cậu sẽ phản đối kịch liệt. Bởi vì bọn họ chỉ có duy nhất một đứa con trai là cậu. Có lẽ Tuấn Khải cũng thế.

"Anh cũng nghĩ vậy?" - Tuấn Khải cũng thế, hắn chưa từng một lần nói với gia đình về tính hướng của mình. Nhưng nếu nói ra biết đâu sẽ tốt. Hắn muốn bên cạnh Thiên Tỉ dù có ra sao đi nữa. Cha hắn rất khó nếu hắn nói ra chắc chắn sẽ từ hắn, nhưng anh không quan trọng việc đó. Ngay từ nhỏ quan hệ giữa hắn và cha hoàn toàn không tốt.

Cha hắn và mẹ hắn hoàn toàn không yêu thương nhau, cũng không hẳn thế. Mẹ hắn rất thương cha hắn, nhưng ông thì ngược lại.... Cha hắn có một người tình bên ngoài, ông rất thương người đó. Hắn biết đó chính là mối tình đầu của cha, nhưng đã kết hôn rồi tại sao ông vẫn mối quan hệ với người phụ nữ đó chứ. Bà ta thậm chí là...

"Vậy sau khi tốt nghiệp chúng nói với bọn họ có được không?" - Bỏ qua suy nghĩ trong đầu đi, Tuấn Khải quyết định rồi nếu như cha mẹ không đồng ý, anh sẽ cùng Thiên Tỉ ra nước ngoài sống. Tuy nói vậy nhưng hắn biết rõ mẹ hắn cũng sẽ không phản đối nhưng ông ta thì khác.

Phân cách

Tất cả các bài thi hoàn toàn là do máy chấm nên chỉ cần hai ngày đã có kết quả. Người đứng đầu không ai khác là Tuấn Khải, hắn luôn có thành tích học tập vô cùng xuất sắc. 'Hừ' vị trí thứ hai phải là mình chứ, Thiên Tỉ trong  thầm nói.

Thiên Tỉ cảm thấy bài văn mình làm rất tốt, tại sao chỉ nằm trong top 10, khiến cậu không khỏi thất vọng. "Không sao, một nhà không cần hai người học giỏi." - Tuấn Khải nhìn khuôn mặt như bánh bao nhúng nước của cậu, lên tiếng an ủi. Hắn biết rõ cậu rất buồn bởi vì hắn thấy được cậu thật sự rất quyết tâm.

"Em làm tốt như vậy, tại sao lại....."
- Thiên Tỉ giọng ỉu xìu nói, cậu thật sự rất thất vọng. Thiên Tỉ rất muốn đứng trong top năm. Lúc đầu khi Thiên Tỉ mới nhập học, thành tích rất tốt. Trong top năm người có thành tích xuất sắc nhất lớp luôn luôn có tên của cậu. Cư nhiên chỉ được một năm thành tích nhanh chóng tuột dốc, cậu lại không quan tậm chẳng qua chỉ tuột một tí. Nhưng hiện tại nó đã đến mức này.

"Không sao đâu mà, không phải em muốn làm tiểu thuyết gia sao? Thành tích như vậy là tốt rồi." - Tuấn Khải lẫn nữa ôm lấy vai Thiên Tỉ dỗ dành.
"Nhưng....." - Thiên Tỉ chần chừ muốn nói rồi lại thôi, nhưng mà...nói thì nói cái gì bây giờ không phải là lỗi do cậu sao chứ?

"Anh nói rồi 'Một nhà không cần hai người học giỏi'."

Hết Chương 24.

Chương này xưng hô hơi lộn xộn chút lần sau mị sẽ sửa lại cẩn thận hơn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro